Tác giả: Hương Ngọc Lan
valentine lần này... là đã mấy mùa rồi anh?
em lại chỉ riêng em
vẫn cô đơn
âm thầm
và… nhớ
lặng lẽ ra
lặng lẽ vào
rồi nén từng tiếng thở
ước mơ xa vời
thêm một lần nghe anh nói lời yêu
thời gian trôi dần... bao mùa yêu đến ru đêm
tất bật lo toan
ngỡ đã nhạt phai và quên đi ngày tháng
độc bước
lẻ loi
chỉ mình em trên lối về tối sáng
mái tóc cũng bạc màu
nhưng chưa phút nào thôi nhung nhớ về anh
valentine lần này
em tự vẽ cho mình đôi mắt long lanh
để giấu che nỗi đau
vu vơ hát ru trái tim mình yên ngủ
cố tình quên đi dấu yêu của những mùa xưa cũ
nhưng chợt thấy bồi hồi
khi vô tình nghe lại bản nhạc quen
valentine lần này em lại vẫn chưa quên
ở tận phương xa
anh có bao giờ thoáng vu vơ nỗi nhớ
ngàn vạn mùa yêu
dẫu chân đã bước qua trăm ngõ
sao cũng không thể nào ngăn em nhớ về anh.
em lại chỉ riêng em
vẫn cô đơn
âm thầm
và… nhớ
lặng lẽ ra
lặng lẽ vào
rồi nén từng tiếng thở
ước mơ xa vời
thêm một lần nghe anh nói lời yêu
thời gian trôi dần... bao mùa yêu đến ru đêm
tất bật lo toan
ngỡ đã nhạt phai và quên đi ngày tháng
độc bước
lẻ loi
chỉ mình em trên lối về tối sáng
mái tóc cũng bạc màu
nhưng chưa phút nào thôi nhung nhớ về anh
valentine lần này
em tự vẽ cho mình đôi mắt long lanh
để giấu che nỗi đau
vu vơ hát ru trái tim mình yên ngủ
cố tình quên đi dấu yêu của những mùa xưa cũ
nhưng chợt thấy bồi hồi
khi vô tình nghe lại bản nhạc quen
valentine lần này em lại vẫn chưa quên
ở tận phương xa
anh có bao giờ thoáng vu vơ nỗi nhớ
ngàn vạn mùa yêu
dẫu chân đã bước qua trăm ngõ
sao cũng không thể nào ngăn em nhớ về anh.