Tác giả: Hương Ngọc Lan
Phố về úp mặt vào thơ !
Thở than mấy nẻo cơn mơ tình đời !
Nẻo nào giăng mắc đắng cay .
Nẻo nào ngang trái đuờng tà ánh duơng ?
Can qua đã mấy mùa trăng !
Mây bay đã mỏi, vàng son đã mòn !
Sao còn cắt cứa lòng nhau ?
Buồn vui đã trải, nỗi đau đã từng !
Nguời về đi ... phố ngày xưa.
Cơn mưa vẫn tắm nắng trưa đợi nguời .
Nguời cuời đi ...bóng chiều loang.
Trải vàng thắm lối hồng hoang gọi mời !
Nguời xưa ơi ! Phố gọi nguời !
Biết không? Tôi gửi tiếng lòng của tôi
Dẫu đời tàn - bạc , trắng vôi !
Phố -Tôi ...!vẫn ủ ấm đời yêu thuơng !!!
Thở than mấy nẻo cơn mơ tình đời !
Nẻo nào giăng mắc đắng cay .
Nẻo nào ngang trái đuờng tà ánh duơng ?
Can qua đã mấy mùa trăng !
Mây bay đã mỏi, vàng son đã mòn !
Sao còn cắt cứa lòng nhau ?
Buồn vui đã trải, nỗi đau đã từng !
Nguời về đi ... phố ngày xưa.
Cơn mưa vẫn tắm nắng trưa đợi nguời .
Nguời cuời đi ...bóng chiều loang.
Trải vàng thắm lối hồng hoang gọi mời !
Nguời xưa ơi ! Phố gọi nguời !
Biết không? Tôi gửi tiếng lòng của tôi
Dẫu đời tàn - bạc , trắng vôi !
Phố -Tôi ...!vẫn ủ ấm đời yêu thuơng !!!