Vô Thường

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Bỗng dưng bắt gặp vô thường
Đời ta, đời họ, ghét thương đếm hoài
Bỗng dưng chợt thấy bi ai
Ngày qua, ngày đến, ngày dài ngưng trôi
Bỗng dưng mệt mỏi, bồi hồi
Ta sống hay chết, xét soi khác gì
Nhớ về mấy độ xuân thì
Vẽ tương lai đẹp mà đi bao lần
Nhìn thử lại những bước chân
Đã từng thẳng bước, đã từng vấp ngang
Đếm thử những lúc ngang tàng
Té đau, rẽ bước nặng mang mong chờ
Mấy ai đời được như mơ
Mấy ai giữ trọn tôn thờ tình xưa
Mấy ai chưa thử đong đưa
Biết bao hoài bão vẫn chưa tròn đầy
Bỗng dưng chao đảo như say
Không cười, chẳng khóc, chau mày cũng không
Mà ngàn cân nghẹn trong lòng
Vô thường vẫy gọi tô nồng suy tư
Ước gì học mãi hiền từ
Thôi không toan tính, đời như lông hồng
Ước gì sắc sắc không không
Như cơn gió thoảng, mát lòng thế nhân
Chưa phân loại
Uncategorized