Vô Thường

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Bỗng dưng em lại nhớ anh,
Mùa đông đang tới nắng hanh chưa mềm,
Một thời quấn quýt dịu êm,
Để giờ đôi dép bên thềm bơ vơ.

Vô thường em đếm từng giờ,
Bên kia thế giới mập mờ anh đi...
Kiếp này, kiếp trước, được gì?
Dường như anh vẫn độ trì bên em.

Chiều qua ngóng gió bên rèm,
Chợt nghe nhung nhớ ướt mèm tim tan....
Mười năm còn lại dăm hàng,
Gởi người theo gió với ngàn tiếc thương,

Đành thôi, đã lở duyên lương....
Mong anh mãi ở thiên đường an nhiên.

November 25th, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized