Tác giả: Ngô Quốc Việt
Vợ ta!
Vợ ta không đẹp không xinh
Đi đâu cũng chẳng lung linh vợ người
Vợ ta ít nói ít cười
Ra ngoài đâu có rạng ngời như ai
Vợ ta cũng chẳng có tài
Khéo ăn khéo nói làm hài lòng ta
Vợ ta tuổi cọp đó mà
Ở nhà chính hiệu gái già hai con
Vợ ta chẳng phấn chẳng son
Quê mùa chân chất như hòn đất đen
Vợ ta tính lại hay ghen
Long trời lở đất bao phen đứng hình
Vợ ta được một chữ tình
Thương chồng vất vả hy sinh rất nhiều
Hết chồng rồi đến con yêu
Ngại chi gian khó buổi chiều buổi mai
Đi làm đếm đủ mười hai
Ở nhà còn ít hơn là công ty
Đã yêu nào có so bì
Vợ ta so sánh làm chi vợ người
Đã yêu chín bỏ làm mười
Vợ ta mà giận cứ cười cứ ôm
Đã yêu ta cứ lôm côm
Đầu hai thứ tóc luôn mồm nỉ non
Đã yêu ta giống trẻ con
Vợ ta mà giận ngọt ngon hết lời
Nhưng mà chỉ vợ ta thôi
Vợ ta ta sợ vợ người đừng mơ
HS26.11
Vợ ta không đẹp không xinh
Đi đâu cũng chẳng lung linh vợ người
Vợ ta ít nói ít cười
Ra ngoài đâu có rạng ngời như ai
Vợ ta cũng chẳng có tài
Khéo ăn khéo nói làm hài lòng ta
Vợ ta tuổi cọp đó mà
Ở nhà chính hiệu gái già hai con
Vợ ta chẳng phấn chẳng son
Quê mùa chân chất như hòn đất đen
Vợ ta tính lại hay ghen
Long trời lở đất bao phen đứng hình
Vợ ta được một chữ tình
Thương chồng vất vả hy sinh rất nhiều
Hết chồng rồi đến con yêu
Ngại chi gian khó buổi chiều buổi mai
Đi làm đếm đủ mười hai
Ở nhà còn ít hơn là công ty
Đã yêu nào có so bì
Vợ ta so sánh làm chi vợ người
Đã yêu chín bỏ làm mười
Vợ ta mà giận cứ cười cứ ôm
Đã yêu ta cứ lôm côm
Đầu hai thứ tóc luôn mồm nỉ non
Đã yêu ta giống trẻ con
Vợ ta mà giận ngọt ngon hết lời
Nhưng mà chỉ vợ ta thôi
Vợ ta ta sợ vợ người đừng mơ
HS26.11