Tác giả: Hồng Dương
Đêm khe khẽ vỗ về dòng suy tưởng
Hồn nhẹ nhàng theo hướng ngược thời gian
Ký ức trôi lằng lặng thật mênh mang
Lòng chợt thoáng boàng hoàng sâu kỷ niệm
Niềm đau xót ôm đời đi khâm liệm
Trăng trên cao tìm kiếm chút ngọt bùi
Dạ cô sầu thấy vậy cũng bùi ngùi
Ai từng mở giật lùi trang quá khứ
Này cay đắng bao lần qua sóng dữ
Chút mê say chẳng ngự ở trong mơ
Lần mò thêm chua chát đến dại khờ
Trăng chứng dám khóc mờ thương chiếc bóng
Trăng thầm lặng chui qua làn máy mỏng
Nửa miệng cười khơi động nét tang thương
Bao mùa qua trăng biết những vấn vương
Nên đau đớn khuyết đường cong ảo não
Dòng sông cạn ánh trăng mờ mấy dạo
Dòng đời khô gian xạo đến mấy kỳ
Để bao lần trăng khóc cạn bờ mi
Trần ai vọng âm bi thương đêm vắng
Chân lặng bước mà lòng nghe mặn đắng
Bụi thời gian chưa nặng để phôi phai
Đêm trăng buồn thầm lặng những canh dài
Không ai biết vũ đài dương gían ấy...
Hồn nhẹ nhàng theo hướng ngược thời gian
Ký ức trôi lằng lặng thật mênh mang
Lòng chợt thoáng boàng hoàng sâu kỷ niệm
Niềm đau xót ôm đời đi khâm liệm
Trăng trên cao tìm kiếm chút ngọt bùi
Dạ cô sầu thấy vậy cũng bùi ngùi
Ai từng mở giật lùi trang quá khứ
Này cay đắng bao lần qua sóng dữ
Chút mê say chẳng ngự ở trong mơ
Lần mò thêm chua chát đến dại khờ
Trăng chứng dám khóc mờ thương chiếc bóng
Trăng thầm lặng chui qua làn máy mỏng
Nửa miệng cười khơi động nét tang thương
Bao mùa qua trăng biết những vấn vương
Nên đau đớn khuyết đường cong ảo não
Dòng sông cạn ánh trăng mờ mấy dạo
Dòng đời khô gian xạo đến mấy kỳ
Để bao lần trăng khóc cạn bờ mi
Trần ai vọng âm bi thương đêm vắng
Chân lặng bước mà lòng nghe mặn đắng
Bụi thời gian chưa nặng để phôi phai
Đêm trăng buồn thầm lặng những canh dài
Không ai biết vũ đài dương gían ấy...