Tác giả: Hồng Dương
Đêm lắng nghe trời cất tiếng thở dài
Hồn ngơ ngẩn nhạt phai tình sỏi đá
Côn trùng khóc nỉ non tan hoang dạ
Nỗi khát khao như đã hóa giọt sầu
Trăng lặng yên buồn vẹt hết một đầu
Chân tự dậm nát màu mơ lòng vỡ
Ồ nhân tính !... nghỉ suy sao mà sợ
Nổi nông sâu nào ngỡ hết thâm trầm
Gió vô tình người khôn dại vô tâm
Tay tự bóp hồn bầm ung dòng huyết
Nên chiếc bóng ngã nghiêng theo ánh nguyệt
Khóc cho đời ai chết giữa trùng dương...
Kẽ vô hồn tâm dạ bac màu sương
Gì pha trộn trầu vương cau màu đỏ
Sao người mãi trăng lòng chưa sáng tỏ
Bạc như vôi cũng có lúc màu hồng
Dòng sông trôi cho đến tận mênh mông
Dòng đời chảy cuồng ngông lao ai quá !...
Bao cay đắng đọa đày thân mệt lã
Kiếp đời ơi !...ta rã nát tâm hồn....
Hồn ngơ ngẩn nhạt phai tình sỏi đá
Côn trùng khóc nỉ non tan hoang dạ
Nỗi khát khao như đã hóa giọt sầu
Trăng lặng yên buồn vẹt hết một đầu
Chân tự dậm nát màu mơ lòng vỡ
Ồ nhân tính !... nghỉ suy sao mà sợ
Nổi nông sâu nào ngỡ hết thâm trầm
Gió vô tình người khôn dại vô tâm
Tay tự bóp hồn bầm ung dòng huyết
Nên chiếc bóng ngã nghiêng theo ánh nguyệt
Khóc cho đời ai chết giữa trùng dương...
Kẽ vô hồn tâm dạ bac màu sương
Gì pha trộn trầu vương cau màu đỏ
Sao người mãi trăng lòng chưa sáng tỏ
Bạc như vôi cũng có lúc màu hồng
Dòng sông trôi cho đến tận mênh mông
Dòng đời chảy cuồng ngông lao ai quá !...
Bao cay đắng đọa đày thân mệt lã
Kiếp đời ơi !...ta rã nát tâm hồn....