Tác giả: Cầm Giang
Tôi rời công trường gỗ
Vào Núi Hứa qua cầu
Nước Sông Công nhịp thở
Rung loáng ánh mây mầu
Nhớ đêm trăng xoáy sông sâu
Em người núi hứa lần đầu tiễn anh
Nước long lanh
Mắt long lanh
Loáng màu cặp tóc
Em gượng cười, đưa lưới mũ tặng anh
Giọng ấm nhẹ: “Chiếc này đan hơi xấu”
Mũ lưới căng tròn giục lòng tôi chiến đấu
Khoác ba lô, tay quấn bàn tay
“Em rất mong được có mẹ, có thầy
Mau trở lại đón em về anh nhé”
Anh gật đầu – biết em không bố mẹ
Từ ngày mới đến xóm đóng quân
Em lớn lên với người chị tảo tần
Nhưng tình yêu gọi chị rời núi Hứa
Anh lại đến giữa đêm cấm lửa
Nhìn đồn thù em chỉ lối giúp anh
Mỗi bận đi về đêm sắp tàn canh
Nắp hầm lại đạy
Nhưng tình yêu của một đôi trai gái
Trong chiến tranh không cần nói nhiều lời
Anh lại đi, một đêm nước tràn trời
Tròn nhiệm vụ, em dẫn đường băng núi Hứa
Sắp vượt Sông Công, em nhắc anh lần nữa
“Khi nào yên nhớ đón em về
Có mẹ, có thầy chung một làng quê
Mau đón em về anh nhé!”
Anh lại gật đầu, sông khuya, nước rẽ
Tiếng sóng ngân như tiếng ước thề
Em lớn lên với đoàn du kích
Cắm chông, mài mác giữ Sông Công
Yêu quê hương như mong đợi quê chồng
Địch càn quét, em gài mìn bắn đón
Lời địch vận truyền đơn trong lá nón
Buổi đánh đồn máu thấm núi quê
Khi sỏi vàng bến cũ
Anh đến đón em về
Em không còn về nữa
Vẫn màu tím thủy chung của hoa găng núi Hứa
Vẫn êm đềm thủ thỉ nước sông Công
Trên mộ vừng sao chiếu hướng quê chồng
Nơi ấy có thầy, có mẹ
Có tình người không còn riêng lẻ
Khắp quê hương đã đón em về
*****
Tôi qua cầu lòng đọng lại trên đê
Công trường gỗ đang cốn bè, xẻ ván
Núi Hứa, Sông Công xanh màu duyên dáng
Làm gỗ đóng tàu cho muôn vạn lứa đôi
Đón nhau về quê mẹ xa xôi.
Thái Nguyên 1962.
Vào Núi Hứa qua cầu
Nước Sông Công nhịp thở
Rung loáng ánh mây mầu
Nhớ đêm trăng xoáy sông sâu
Em người núi hứa lần đầu tiễn anh
Nước long lanh
Mắt long lanh
Loáng màu cặp tóc
Em gượng cười, đưa lưới mũ tặng anh
Giọng ấm nhẹ: “Chiếc này đan hơi xấu”
Mũ lưới căng tròn giục lòng tôi chiến đấu
Khoác ba lô, tay quấn bàn tay
“Em rất mong được có mẹ, có thầy
Mau trở lại đón em về anh nhé”
Anh gật đầu – biết em không bố mẹ
Từ ngày mới đến xóm đóng quân
Em lớn lên với người chị tảo tần
Nhưng tình yêu gọi chị rời núi Hứa
Anh lại đến giữa đêm cấm lửa
Nhìn đồn thù em chỉ lối giúp anh
Mỗi bận đi về đêm sắp tàn canh
Nắp hầm lại đạy
Nhưng tình yêu của một đôi trai gái
Trong chiến tranh không cần nói nhiều lời
Anh lại đi, một đêm nước tràn trời
Tròn nhiệm vụ, em dẫn đường băng núi Hứa
Sắp vượt Sông Công, em nhắc anh lần nữa
“Khi nào yên nhớ đón em về
Có mẹ, có thầy chung một làng quê
Mau đón em về anh nhé!”
Anh lại gật đầu, sông khuya, nước rẽ
Tiếng sóng ngân như tiếng ước thề
Em lớn lên với đoàn du kích
Cắm chông, mài mác giữ Sông Công
Yêu quê hương như mong đợi quê chồng
Địch càn quét, em gài mìn bắn đón
Lời địch vận truyền đơn trong lá nón
Buổi đánh đồn máu thấm núi quê
Khi sỏi vàng bến cũ
Anh đến đón em về
Em không còn về nữa
Vẫn màu tím thủy chung của hoa găng núi Hứa
Vẫn êm đềm thủ thỉ nước sông Công
Trên mộ vừng sao chiếu hướng quê chồng
Nơi ấy có thầy, có mẹ
Có tình người không còn riêng lẻ
Khắp quê hương đã đón em về
*****
Tôi qua cầu lòng đọng lại trên đê
Công trường gỗ đang cốn bè, xẻ ván
Núi Hứa, Sông Công xanh màu duyên dáng
Làm gỗ đóng tàu cho muôn vạn lứa đôi
Đón nhau về quê mẹ xa xôi.
Thái Nguyên 1962.