Tặng Cô Gái Khạ

Tác giả: Cầm Giang

Cha chửi hỏi em đi đâu
Mà ngày nào đo rẫy cũng về sau
Em nghĩ bị oan không dám nói
Mẹ hỏi nhỏ chị em đi cùng
Em vẫn len đi luồn rừng sâu
Nắm xôi, gói muối nuôi anh khỏe
Dân bản hỏi miệng em không hé
Em vẫn đi dù Phìa Tạo nghi em
Em lên đây lót thêm lá anh nằm
Nấu nước sôi rửa lại vết thương
Nói anh nghe câu chuyện bản mường
Lợp lại lều kẻo lá khô mưa giọt
Nhìn má anh sương cao xanh dợt
Mắt trũng sâu, tóc rậm em thương
Em đem kim chỉ vá chiếc áo rách lưng
Anh nhìn em có cái gì lo ngại
Em vá không đẹp bằng người Thái
Nhưng cũng biết nên lành
Đêm khuya anh có nghe em khóc
Nghĩ đến ma, đến hổ lại thương anh
Khi mặt trời lấp sau ngọn núi
Mẹ cha hỏi em lại nói dối
Lên với anh chắc anh đợi anh trông
Mỗi lần về nước mắt lại thành dòng
Anh khỏi rồi đêm nay về đơn vị
Anh không nghe em bảo cứ về
Vết thương khỏi rồi nhưng còn yêu
Tay cầm tay nước mắt cứ đầm đìa
Anh đi khi nào về đây nhé
Chóng về giải phóng quê em
Chớ có quên cái lòng người Khạ
Đang sống như đêm tối không đèn
Khi nào về giải phóng quê em
Anh đến nhà gặp bố mẹ em
Nhớ kể cái chuyện này anh nhé
Cho mọi người cười, bố mẹ sẽ khen em.

Tháng 11/1957
Chưa phân loại
Uncategorized