Sơn La – Tây Nguyên

Tác giả: Cầm Giang

Tôi lớn lên giữa núi rừng hẻo lánh
Bên đường mòn Lào Việt suối vắt ngang
Ngày tháng vượn kêu sương quẩn nhà sàn
Trong bản nhỏ cạnh vườn lim chắn gió
Không ước mộng đi đây, đi đó
Nhưng từ ngày cha kể chuyện Tây Nguyên
(Cha tôi từ thủa tóc đen
Đằng đẵng mười năm trời lính thú
Bàn chân in khắp miền rừng rú
Từ Lạng Sơn đến giải núi Kon Tum
Khi tóc phai màu trở lại quê hương
Mang theo đôi mắt lòa oán hận)
Từ đấy Tây Nguyên nuôi ước vọng
Dục bàn chân trẻ bồn chồn
Nhưng lửa chiến tranh lan đến bản mường
Tôi vác nỏ, vót chông chặn giặc
Từng trận đánh trôi qua nguội dần ao ước
Mộng đến Tây Nguyên lắng xuống đáy lòng
Khi đất nước hòa bình
(Cha tôi đã mất)
Tôi lại hiểu Tây Nguyên trên bao nhiêu trang sách
Mộng đời thức giấc gắt gao
Giới tuyến đến nay quân địch vẫn rào
Tôi đành đến Tây Nguyên trong tưởng tượng
Chắc cũng gióng quê tôi núi cao rừng rộng
Nhà sàn chênh chiếc sườn nương
Dòng suối êm đềm gọt đá ôm buôn
Khói biếc thơm xôi những chiều sương mỏng
Có rừng đào mùa thu nắng mọng
Có núi hoa ong bướm trao duyên
Cô gái khăn thêu má lúm đồng tiền
Đêm quay vải dưới trăng vàng hát ví
Có tiếng khèn ướm tình thủ thỉ
Nối nhau mùa mận, màu mơ
Cũng sắn lúa khoe màu bí quấn gốc ngô
Mùa gặt giữa mùa dưa chín
Rừng cũng nhiều gấu, nai, sói, nhím
Nhưng quê tôi không có con voi
Tây Nguyên – Sơn la, Nam – Bắc hai nơi
Cách mấy nghìn quả núi
Khi nào tôi được tới
Cùng chung đất mẹ thân yêu
Đánh giặc tám năm núi lở, rừng reo
Tây Nguyên – Sơn La đeo huân chương đẹp
Tây Nguyên với viên kim cương Anh Núp
Quê tôi có hạt ngọc Sùng Phái Sinh
Ngày nay Tây Nguyên tung gió thanh bình
Nhưng quằn quại trong bóng đêm buốt lạnh
Đang chống trọi từng giờ phá mưu tố cộng
Vượt trên lê nhọn đòi hiệp thương
Chặn tay thù cướp đất dồn buôn
Phá sưu thuế phu phen hợp pháp
Trong đấu tranh nối liền đất nước
Tây Nguyên đang sống anh hùng
Không! Tôi không đến Tây Nguyên trong giấc mộng
Tôi đến Tây nguyên giữa mường bản quê tôi.

Tháng 5/ 1958
Chưa phân loại
Uncategorized