Tác giả: Cầm Giang
Thân nhau từ khi còn cưỡi lợn
Giả làm ngựa dưới gầm nhà
Ven suối hái bông hoa
Em buộc lên chỏm tóc
Mất chiếc lược em khóc
Anh trộm lược mẹ đền
Nhớ mãi một đêm
Hai nhà vừa tắt lửa
Tiếng khèn ngân qua cửa
Em rung nhẹ vòng tay
Đầu thơm lá sả ngả bên vai
Giọng e thẹn ngày nào anh nhỉ
Gật đầu anh hiểu ý
Mặt nóng ran nghe tim chuyển núi rừng
Trong tối đêm thấy má em hồng
Đường bản, nhà nương đếm lần hò hẹn
Anh cầm súng kháng chiến
Em rời bản vào hang
Mũ lưới ấp mộng vàng
Ngày nào nhỉ? Người yêu cô hàng xóm
Mai nở đếm lần tuổi lớn
Chín năm đường bản rộng thêm
Bếp lửa hồng anh lại gặp em
Người mẹ tay dắt con – lưng địu
Cái nhìn – đôi mắt trùm ngượng nghịu
Em ngập ngừng câu chúc cặp tân hôn
Và nhìn anh: Chú rể quân nhân
Thầm gửi câu xin lỗi
Anh cúi đầu bối rối
Thoắt sống lại ngày xưa
Còn đâu lá sả thoảng hương đưa
Mềm mại mái tóc xanh hoa giẻ
Em đã là mẹ
Đâu phải lỗi tại em
Anh ngẩng đầu vòm núi vẫn trếc nghiêng
Mỉm cười đón đôi cánh tay bụ bẫm.
Tây Bắc tháng 12/1957.
Giả làm ngựa dưới gầm nhà
Ven suối hái bông hoa
Em buộc lên chỏm tóc
Mất chiếc lược em khóc
Anh trộm lược mẹ đền
Nhớ mãi một đêm
Hai nhà vừa tắt lửa
Tiếng khèn ngân qua cửa
Em rung nhẹ vòng tay
Đầu thơm lá sả ngả bên vai
Giọng e thẹn ngày nào anh nhỉ
Gật đầu anh hiểu ý
Mặt nóng ran nghe tim chuyển núi rừng
Trong tối đêm thấy má em hồng
Đường bản, nhà nương đếm lần hò hẹn
Anh cầm súng kháng chiến
Em rời bản vào hang
Mũ lưới ấp mộng vàng
Ngày nào nhỉ? Người yêu cô hàng xóm
Mai nở đếm lần tuổi lớn
Chín năm đường bản rộng thêm
Bếp lửa hồng anh lại gặp em
Người mẹ tay dắt con – lưng địu
Cái nhìn – đôi mắt trùm ngượng nghịu
Em ngập ngừng câu chúc cặp tân hôn
Và nhìn anh: Chú rể quân nhân
Thầm gửi câu xin lỗi
Anh cúi đầu bối rối
Thoắt sống lại ngày xưa
Còn đâu lá sả thoảng hương đưa
Mềm mại mái tóc xanh hoa giẻ
Em đã là mẹ
Đâu phải lỗi tại em
Anh ngẩng đầu vòm núi vẫn trếc nghiêng
Mỉm cười đón đôi cánh tay bụ bẫm.
Tây Bắc tháng 12/1957.