Valentine Buồn

Tác giả: Hồng Dương

Bầu trời dịu qua bóng mờ trăng hắt
Nỗi buồn dâng tím ngắt cả chân mây
Valentine ta lặng lặng ngồi đây
Đêm trống hoác gió hây hây lạnh lạnh

Dòng ký ức ảo huyền dây tơ mảnh
Xưa bên nhau khiêu hãnh cũng vì nhau
Bến trăng xưa lồng lộng đủ sắc màu
Nay hiu quạnh nỗi sầu ai mắc cạn...

Ngày mai đến mà lòng buồn vô hạn
Tan hoang rồi thương ván đã thành thuyền
Tâm nát tan ngợ sấp dưới bài liêng
Duyên trắc trở vướng triền sông con nước

Này em hỡi cuộc tình duyên ngộ ngược
Lễ tình nhân anh ước được em vui
Đêm ngàn sâu dâng tới bể ngậm ngùi
Lòng đau xót chôn vùi bao mộng tưởng

Duyên kỳ ngộ mà tình trôi vô hướng
Để bây chừ ta vướng vấp tình ngô
Dòng thế nhân xao động bến lõa lồ
Thương cho miếng socola màu huyết...

Hồn trơ trọi bạc xương như màu tuyết
Anh lặng nhìn trong tuyệt vọng mù xa
Valentine ... ơi hỡi... có chi là !...
Nỗi khao khát như ta hằng ao ước...

Kìa hồn chết !... lênh loang trên dòng nước
Như mây tan rách rưới cả cung lòng
Lệ tràn mi tuôn chảy giọt tong tong
Trăng vỡ nát trên hồng môi ai ngửi...

Đêm rạn nứt .. lòng đau như ai ngứt
Vết hằn sâu cắt đứt cả tơ hồn
Valenetine sương trắng rớt thật buồn
Ta nuối tiếc một mối tình đã vỡ....
Chưa phân loại
Uncategorized