Tác giả: Tuyền Linh
Valentine buồn
Va-len-tine thấy mà buồn
Người ta có cặp có đôi cả rồi
Còn tôi như áng mây trôi
Lửng lơ bay giữa biển trời bao la
Valentine về, lại xót xa
Tặng ai ? Ai tặng nụ hoa tình nồng ?
Tôi thèm hai chữ thủy chung
Mà sao cứ mãi nỗi lòng hắt hiu
Mai đây nắng sớm mưa chiều
Lúc đau, lúc ốm ai dìu bước chân ?
Tình yêu sao quá mông lung
Tưởng như đã gặp dáng xuân gần kề
Vỡ ra lại thấy ê chề
Đãi bôi nhân thế, lời thề vụt bay
Chỉ còn tôi với hôm nay
Con đường phía trước giăng đầy khói sương
Va-len-tine nghĩ mà thương
Thương cho số phận trăm đường ngổn ngang
Tình tôi? một chấm xa xăm…
Trôi theo bóng nguyệt khuất tầm nhân gian
Tuyền Linh
Va-len-tine thấy mà buồn
Người ta có cặp có đôi cả rồi
Còn tôi như áng mây trôi
Lửng lơ bay giữa biển trời bao la
Valentine về, lại xót xa
Tặng ai ? Ai tặng nụ hoa tình nồng ?
Tôi thèm hai chữ thủy chung
Mà sao cứ mãi nỗi lòng hắt hiu
Mai đây nắng sớm mưa chiều
Lúc đau, lúc ốm ai dìu bước chân ?
Tình yêu sao quá mông lung
Tưởng như đã gặp dáng xuân gần kề
Vỡ ra lại thấy ê chề
Đãi bôi nhân thế, lời thề vụt bay
Chỉ còn tôi với hôm nay
Con đường phía trước giăng đầy khói sương
Va-len-tine nghĩ mà thương
Thương cho số phận trăm đường ngổn ngang
Tình tôi? một chấm xa xăm…
Trôi theo bóng nguyệt khuất tầm nhân gian
Tuyền Linh