Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Mơ hoài ánh mắt của trẻ thơ
Cầu hoài hạnh phúc thật dại khờ
Để rồi vẫn mãi mong và nhớ,
Chuyên chở từng giây phút đợi chờ
Thì thôi một kiếp vẫn dần trôi
Quên đi, chẳng nhớ, chẳng bồi hồi
Hồn nhiên đi vắng, vui giận dỗi
Tôi thì, sẽ mãi vẫn là tôi
Tôi cười, sâu lắng, chẳng vu vơ
Tôi vui, tự tại, chẳng dại khờ
Cho đi, dù vẫn vương trăn trở
Tôi học quên dần để ngu ngơ
Mưa về cho ướt lạnh niềm tin...
Hoài bão xa xăm đã đắm chìm
Lạc trong dĩ vãng, là hoài niệm
Hướng lòng phía trước mộng đầy tim
January 2018
Cầu hoài hạnh phúc thật dại khờ
Để rồi vẫn mãi mong và nhớ,
Chuyên chở từng giây phút đợi chờ
Thì thôi một kiếp vẫn dần trôi
Quên đi, chẳng nhớ, chẳng bồi hồi
Hồn nhiên đi vắng, vui giận dỗi
Tôi thì, sẽ mãi vẫn là tôi
Tôi cười, sâu lắng, chẳng vu vơ
Tôi vui, tự tại, chẳng dại khờ
Cho đi, dù vẫn vương trăn trở
Tôi học quên dần để ngu ngơ
Mưa về cho ướt lạnh niềm tin...
Hoài bão xa xăm đã đắm chìm
Lạc trong dĩ vãng, là hoài niệm
Hướng lòng phía trước mộng đầy tim
January 2018