Tác giả: Như Phương
Sáng lắm rồi sao anh chưa thức giấc
Ngủ miệt mài trong giấc ngủ trăm năm
Chờ cho em dệt xong kiếp tơ tầm
Em sẽ đến bên anh tròn giấc ngủ
Sẽ trao anh chuyện tình em ấp ủ
Dậy đi anh, dìu em nốt đường trần
Em rất mong lời nhắn nhủ ân cần
Anh kề bên cho em thôi vấp ngã
Khi anh đến mang cơn mưa mùa hạ
Mang nắng vàng trong những buổi thu sang
Cho hồn thơ em thôi bước lang thang
Và hụt hẫng những chiều đông ảm đạm
Giúp cho em xa dần niềm thương cảm
Vững lòng tin sẽ có anh trong đời
Cho tâm hồn mãi mãi đuợc thảnh thơi
Và thơ thới cho đến ngày nhắm mắt
08-2006
Ngủ miệt mài trong giấc ngủ trăm năm
Chờ cho em dệt xong kiếp tơ tầm
Em sẽ đến bên anh tròn giấc ngủ
Sẽ trao anh chuyện tình em ấp ủ
Dậy đi anh, dìu em nốt đường trần
Em rất mong lời nhắn nhủ ân cần
Anh kề bên cho em thôi vấp ngã
Khi anh đến mang cơn mưa mùa hạ
Mang nắng vàng trong những buổi thu sang
Cho hồn thơ em thôi bước lang thang
Và hụt hẫng những chiều đông ảm đạm
Giúp cho em xa dần niềm thương cảm
Vững lòng tin sẽ có anh trong đời
Cho tâm hồn mãi mãi đuợc thảnh thơi
Và thơ thới cho đến ngày nhắm mắt
08-2006