Ước Hẹn

Tác giả: Hồng Dương

Mùa xuân tới gió lồng mây qua núi
Làn sương giăng hàng cây cúi gục đầu
Mỏi chân chờ anh đi trước em sau
Bậc cao thấp bao nỗi sầu bỏ lại….

Tình chỉ đẹp khi còn trong sợ hãi
Ta hẹn thề trèo lên hái mây bay
Phan Si Phăng sương khói bụi hôm nay
Ôm ký ức mãi ngất ngây nỗi nhớ…

Đây góc phố hương thịt rừng tan vỡ
Lũng Mường Hoa đẹp như ở cung tiên
Ngọn Si Phăng môi mím bước triềng triềng
Nhà Thờ Đá vọng tiếng tiêu ai thổi

Đêm sương lạnh đôi môi em nóng hổi
Thở mây bay phảng phất nổi bềnh bồng
Đôi mắt cười đôi má bổng ửng hông
Ta hạnh phúc qua tình trông mắt đợi…

Tình thật đẹp bay qua miền diệu vợi
Trăng lại về trăng không đợi mùa sau
Tình duyên ấy vẫn thêu sắc đẫm màu
Cho nhung nhớ mùa sau xuân gặp lại…

Vi vu gió bàn tay ai tê tái
Núi Hàm Rồng đã in mãi dấu chân
Nồi thắng cố hương vị đọng tần ngần
Em còn nhớ đã một lần ước hẹn…
Chưa phân loại
Uncategorized