Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Em xoã tóc bước lên ngôi thần tượng
Đôi bàn châ còn lấp lánh sương đêm
Môi ướp mật ong, tóc đẫm men rừng
Tà áo mỏng dệt bằng hương dị thảo
Tuổi sa mạc thêm bao la mộng ảo
Nên cát nhàu trên nếp trán hoang vu
Ta mải mê tìm diễm tuyệt cho thơ
Chợt ngây ngất với màu trăng bạch ngọc
Sáu giây sắt là sáu giây huyền hoặc
Năm ngón tay dạo nhạc rất Chiêu Quân
Tay thấy em hoàng cúc lót bàn chân
Nên cẩm thạch cũng phù vân nhung gấm
Ta len lén cheo thuyề qua giới cấm
Ghé tình yêu vào bến liễu hoang vu
Nghe tiếng em ca thắt lại đôi bờ
Niềm đau cũ chảy quanh dòng hờn tủi
Nhớ tiền kiếp ta cùng em chăn gối
Cho thiết tha tràn ngập khắp phòng the
Em dịu dàng chuyển nhẹ sóng đam mê
Bóng tùng nhạt mơ hồ trên vách quế
Nếp áo heo may xôn xang vườn thuý
Nhịp cầu son thêm một chút vòng cung
Ta hôn mê xiết chặt cánh tay ôm
Nghe rờn rợn thuỷ triều trong cảm giác
Em đắm đuối khắp mình hoa thược dược
Sóng ân tình dâng ngập tới bờ vai
Những ngón tay níu hơi thở đứt rời
Khi cảm giác kinh qua miền xích đạo
Kể từ đó thơ ta đầy châu báu
Vì hồn ta chứa đựng cả hồn em
Ta cắn môi cho đứt đoạn ưu phiền
Em cũng nhướng nét mày cong mềm mại
Khi giao cảm đã nhập vào huyền thoại
Chẳng còn ta, em cŨng hết là em
Nhạc và thơ thành một khối yêu đương
Nên nguyên vẹn một chúng mình còn lại
Quận chúa em đơn sơ hồn cỏ dại
Hàn sĩ ta cự phú một đời thơ
Em với ta ước hẹn tự bây giờ
Sẽ gặp lại để yêu như tiền kiếp .
Đôi bàn châ còn lấp lánh sương đêm
Môi ướp mật ong, tóc đẫm men rừng
Tà áo mỏng dệt bằng hương dị thảo
Tuổi sa mạc thêm bao la mộng ảo
Nên cát nhàu trên nếp trán hoang vu
Ta mải mê tìm diễm tuyệt cho thơ
Chợt ngây ngất với màu trăng bạch ngọc
Sáu giây sắt là sáu giây huyền hoặc
Năm ngón tay dạo nhạc rất Chiêu Quân
Tay thấy em hoàng cúc lót bàn chân
Nên cẩm thạch cũng phù vân nhung gấm
Ta len lén cheo thuyề qua giới cấm
Ghé tình yêu vào bến liễu hoang vu
Nghe tiếng em ca thắt lại đôi bờ
Niềm đau cũ chảy quanh dòng hờn tủi
Nhớ tiền kiếp ta cùng em chăn gối
Cho thiết tha tràn ngập khắp phòng the
Em dịu dàng chuyển nhẹ sóng đam mê
Bóng tùng nhạt mơ hồ trên vách quế
Nếp áo heo may xôn xang vườn thuý
Nhịp cầu son thêm một chút vòng cung
Ta hôn mê xiết chặt cánh tay ôm
Nghe rờn rợn thuỷ triều trong cảm giác
Em đắm đuối khắp mình hoa thược dược
Sóng ân tình dâng ngập tới bờ vai
Những ngón tay níu hơi thở đứt rời
Khi cảm giác kinh qua miền xích đạo
Kể từ đó thơ ta đầy châu báu
Vì hồn ta chứa đựng cả hồn em
Ta cắn môi cho đứt đoạn ưu phiền
Em cũng nhướng nét mày cong mềm mại
Khi giao cảm đã nhập vào huyền thoại
Chẳng còn ta, em cŨng hết là em
Nhạc và thơ thành một khối yêu đương
Nên nguyên vẹn một chúng mình còn lại
Quận chúa em đơn sơ hồn cỏ dại
Hàn sĩ ta cự phú một đời thơ
Em với ta ước hẹn tự bây giờ
Sẽ gặp lại để yêu như tiền kiếp .