Về Chân Trời Tím

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn

Chuyện tình thôi thế phù du
Mà sao em vẫn thiên thu muộn phiền .
Chân trời tím ngắt vắng em
Tím bờ môi để đêm đêm hững hờ
Hẹn em về chốn chân như
Lạc loài đốt mấy tờ thư soi đường
Ừ thì gối mộng sầu thương
Có gì vĩnh cửu, miên trường đâu em ?
Từ khi thắp sáng hoa đèn
Từ khi hoa bướm ngỡ ngàng em tôi .
Ngọc ngà mộng ép bờ môi,
Thôi em đổi áo lên ngôi thiên thần .
Nhắc chi cuộc thế phu` trầm,
Hoa đàm chỉ nở một lần tàn ngay .
Đời ai mà chẳng bèo mây
Cứ bồng bềnh mãi, cứ sai hoang đường .
Áo em lụa trắng sông Hương
Qua đò Thừa Phủ nhớ thương rạt rào .
Im nghe lá rụng lao xao,
Đầy đường phượng thắm, hoa nào cho em ?
Hoa nào rã cánh sương đêm
Ai đem nhuỵ ướp cài lên dòng đời
Nhớ nhau hương nhạt mà thôi
Đem vàng võ ấy lên môi em cười .
Còn chi gửi lại cho đời
Hay là nước chảy buông xuôi non ngàn !
Mai, em đắp nấm mộ hoang,
Học làm Trang Tử hát vang cõi ngoài .
Cỏ may đan kín gót hài
Bóng em thoăn thoắt ra ngoài trầm luân .
Ngồi đây chép chuyện phù vân
Đốt tờ hư ảo, đọc vần Ly Tao .
Này em ! Ngaỳ đã hư hao,
Thắm đôi môi ấy mà sao vẫn buồn ?
Mà thôi, cứ để mưa nguồn,
Tuôn tuôn về nẻo vô thường đi em .
Chưa phân loại
Uncategorized