Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Đám mây em vào trời mây sa mạc
Đồi cát khô nghe gờn gợn Thu phong
Những câu thơ mang tâm sự xương rồng
Cũng nhen nhúm nụ hoa quỳnh mát rượi
Đám mây em vào trời anh khuya tối
Rất gập ghềnh cũng dệt lụa chiêm bao
Những câu thơ về đội nón quai thao
Gót yêu dấu in dấu trăng quê cũ
Đám mây em vào trời anh mới nở
Để bình minh thục nữ ngủ bình an
Chuỗi sương xanh trên ngực cỏ căng tràn
Nhịp ân ái hồi sinh từng hơi thở
Đám mây em vào trời anh lãng tử
Cho hắt hiu nỗi nhớ những xa quên
Bánh xe lăn trên nẻo cũ mòn quen
Cũng lạc lối vào đam mê điên dại
Đám mây em xa trời anh xa mãi
Vùng cát khô trở lại những vô biên
Giữa mênh mang anh với gọi tên em
Đám mây nhỏ chỉ còn trong dĩ vãng.
Đồi cát khô nghe gờn gợn Thu phong
Những câu thơ mang tâm sự xương rồng
Cũng nhen nhúm nụ hoa quỳnh mát rượi
Đám mây em vào trời anh khuya tối
Rất gập ghềnh cũng dệt lụa chiêm bao
Những câu thơ về đội nón quai thao
Gót yêu dấu in dấu trăng quê cũ
Đám mây em vào trời anh mới nở
Để bình minh thục nữ ngủ bình an
Chuỗi sương xanh trên ngực cỏ căng tràn
Nhịp ân ái hồi sinh từng hơi thở
Đám mây em vào trời anh lãng tử
Cho hắt hiu nỗi nhớ những xa quên
Bánh xe lăn trên nẻo cũ mòn quen
Cũng lạc lối vào đam mê điên dại
Đám mây em xa trời anh xa mãi
Vùng cát khô trở lại những vô biên
Giữa mênh mang anh với gọi tên em
Đám mây nhỏ chỉ còn trong dĩ vãng.