Duyên Vàng

Tác giả: Lê Gái

DUYÊN VÀNG
Họa với huynh TBC
Tình đâu có phải chuyện mơ màng
Bởi đã yêu rồi nặng nghĩa mang
Lúc nhớ lùa qua sầu vạn nỗi
Khi thương gợi đến tủi muôn hàng
Dù cho cách trở lòng luôn hướng
Muốn được kề bên dạ vẫn đang
Ước một ngày nao chung lối mộng
Tơ duyên mãi dệt những trang vàng
LG
.............
LẺ ĐÔNG
Bài xướng
Thu chẳng đem đi những muộn màng
Đông về tê tái nỗi niềm mang
Thương bàng trút lá gầy bao ngọn
Xót liễu rơi mưa lạnh mấy hàng
Đâu phải tim này tình rũ bỏ
Hay là dạ ấy hận còn đang
Phòng không trống vắng càng cô quạnh
Gối lẻ sầu vương giấc mộng vàng.
...tbc...
LỜI VÀNG ĐÁ
Đó giận mà chi tớ chẳng màng
Tình đầu trọn kiếp vẫn xin mang
Nao lòng ngó lại ai đơn bóng
Nẫu dạ nhìn theo sếu bỏ hàng
Chẳng phải duyên nồng xưa đã nhạt
Mà đây nghĩa đậm cũ còn đang
Hằng mơ một quán cà fe nhỏ
Gặp gỡ hàn huyên tỏ đá vàng
Huy Cẩn 12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized