Tác giả: Nguyễn Anh Thủy
MƠ HOANG
Tôi sợ rồi đây tôi gọi người
Chỉ bằng ba tiếng “cố nhân ơi”
Đường trơn mưa ướt giăng đầy lối
Chỉ một mình tôi buốt lạnh lòng
Tôi sợ rồi đây có một ngày
Tình người như chiếc lá thu phai
Cuốn theo chiều gió xa cành cũ
Cây đứng chơ vơ tiễn lá vàng
Tôi sợ người đi để bẽ bàng
Để buồn ... để nhớ ... để vương mang
Bóng hình ai đó mà tôi đã
Khắc tận vào tim tháng năm dài
Tôi sợ người xa như nắng chiều
Thềm xưa giờ bỗng hóa rong rêu
Hiên xưa chỉ đọng vài giọt nắng
Vì vắng chân người ... thiếu dáng ai
13/08/2017
Tôi sợ rồi đây tôi gọi người
Chỉ bằng ba tiếng “cố nhân ơi”
Đường trơn mưa ướt giăng đầy lối
Chỉ một mình tôi buốt lạnh lòng
Tôi sợ rồi đây có một ngày
Tình người như chiếc lá thu phai
Cuốn theo chiều gió xa cành cũ
Cây đứng chơ vơ tiễn lá vàng
Tôi sợ người đi để bẽ bàng
Để buồn ... để nhớ ... để vương mang
Bóng hình ai đó mà tôi đã
Khắc tận vào tim tháng năm dài
Tôi sợ người xa như nắng chiều
Thềm xưa giờ bỗng hóa rong rêu
Hiên xưa chỉ đọng vài giọt nắng
Vì vắng chân người ... thiếu dáng ai
13/08/2017