Tác giả: Nguyễn Quang Long
Nhớ khi xưa mình trót dỗi hờn nhau
Để đường về đôi mình không chung lối
Ai cũng cho là mình không có lỗi
Để cho mình thành hai kẻ không quen
Rồi khi buồn hai đứa mở ra xem
Những phong thư mình trao lời yêu ấy
Ai ngờ đâu tình dở dang bởi vậy
Phút êm đềm người còn nhớ hay không
Anh bên này vẫn còn mãi ngóng trông
Vẫn mong nhớ về bóng người xưa cũ
Nỗi nhớ mong biết làm sao cho đủ
Đã bao đêm anh đứng ngóng bên thềm
Anh mơ màng chợt bóng hình em
Đang lẻ loi đứng giữa trời giá buốt
Vội đến bên sao anh nghe nát ruột
Trách mưa rơi sao lại quá vô tình
Anh trách mình sao mưa chẳng là anh
Để ôm em khi ghì em vào thật sát
Sưởi ấm em trong vòng tay ấm áp
Nhưng để rồi người đã nỡ vội xa.
HD ngày 23 tháng 06 năm 2016
Để đường về đôi mình không chung lối
Ai cũng cho là mình không có lỗi
Để cho mình thành hai kẻ không quen
Rồi khi buồn hai đứa mở ra xem
Những phong thư mình trao lời yêu ấy
Ai ngờ đâu tình dở dang bởi vậy
Phút êm đềm người còn nhớ hay không
Anh bên này vẫn còn mãi ngóng trông
Vẫn mong nhớ về bóng người xưa cũ
Nỗi nhớ mong biết làm sao cho đủ
Đã bao đêm anh đứng ngóng bên thềm
Anh mơ màng chợt bóng hình em
Đang lẻ loi đứng giữa trời giá buốt
Vội đến bên sao anh nghe nát ruột
Trách mưa rơi sao lại quá vô tình
Anh trách mình sao mưa chẳng là anh
Để ôm em khi ghì em vào thật sát
Sưởi ấm em trong vòng tay ấm áp
Nhưng để rồi người đã nỡ vội xa.
HD ngày 23 tháng 06 năm 2016