Có Duyên Không Nợ ?

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Ta gặp nhau giữa nắng vàng hoa cúc
Với nụ cười ánh mắt thật khó quên
Để đêm về nhắc nhớ với không tên
Mơ bóng dáng trong vườn hoa rực rỡ

Em yêu ơi! Tôi và em chẳng nợ
Duyên gặp gỡ nhưng lại phải chia xa
Em mãi mãi chẳng thuộc về của ta
Bởi duyên số đã an bài như thế

Em ra đi để tôi buồn mặc kệ
Hoa cúc vàng vẫn nở rộ mỗi năm
Vì muốn giữ nên ngày tháng tôi chăm
Cho hoa được còn nguyên như thuở trước

Dòng thời gian chẳng thể nào quay ngược
Và em đi xa mãi chẳng quay về
Trái tim tôi khô héo đứng bên lề
Chỉ hoa cúc vẫn đẹp tươi trong nắng ??
Chưa phân loại
Uncategorized