Tác giả: Hoàng Anh
Quá nửa đời em biết câu hư thực
Cả hai đều ấm ức bởi xa nhau
Bao niềm vui trở thành nỗi u sầu
Trong chớp mắt tình chia đôi hai nửa
Em... chẳng muốn làm tình nhân muôn thuở
Lặng lẽ chờ anh ở tận nơi đâu
Để thềm loan em rớt mãi giọt châu
Xót xa em... anh đau lòng không nhỉ
Em yêu anh nên hàng đêm thủ thỉ
Gọi anh về ngay cả giấc chiêm bao
Sóng lòng em như bọt biển tung trào
Anh ở đâu.... mà xa xôi quá đỗi
Đã hao gầy cả trời đêm Hà Nội
Chẳng nói gì sao choáng váng anh ơi
Thà một câu rồi lặng lẽ mù khơi
Hơn im lặng mà tình rơi hoang phế
Hãy lại đây nghe em hờn em kể
Chuyện ái tình nào phải một trò chơi
Tâm toan tính thì ai sẽ rã rời
Dòng đục trong một thời chia hai nhánh
Vầng trăng xưa nay không tròn vành vạch
Khuyết nửa rồi em tê tái đơn côi
Xin đừng trách sẽ rất tội người ơi
Thôi anh nhé ta rời nhau từ tạ
Hoàng Anh 3/7/16
Cả hai đều ấm ức bởi xa nhau
Bao niềm vui trở thành nỗi u sầu
Trong chớp mắt tình chia đôi hai nửa
Em... chẳng muốn làm tình nhân muôn thuở
Lặng lẽ chờ anh ở tận nơi đâu
Để thềm loan em rớt mãi giọt châu
Xót xa em... anh đau lòng không nhỉ
Em yêu anh nên hàng đêm thủ thỉ
Gọi anh về ngay cả giấc chiêm bao
Sóng lòng em như bọt biển tung trào
Anh ở đâu.... mà xa xôi quá đỗi
Đã hao gầy cả trời đêm Hà Nội
Chẳng nói gì sao choáng váng anh ơi
Thà một câu rồi lặng lẽ mù khơi
Hơn im lặng mà tình rơi hoang phế
Hãy lại đây nghe em hờn em kể
Chuyện ái tình nào phải một trò chơi
Tâm toan tính thì ai sẽ rã rời
Dòng đục trong một thời chia hai nhánh
Vầng trăng xưa nay không tròn vành vạch
Khuyết nửa rồi em tê tái đơn côi
Xin đừng trách sẽ rất tội người ơi
Thôi anh nhé ta rời nhau từ tạ
Hoàng Anh 3/7/16