Tác giả: Đông Anh
Nhân thế quay cuồng cuộc tỉnh say
Hồ trường nghiêng ngả chén vơi đầy
Hồn thiêng uất nghẹn hờn sông núi
Mộng lớn quay nhìn vẫn trắng tay
Khắc khoải niềm đau tan tác nước
Mài gươm trong suốt cuộc lưu đày
Ai người gục xuống trong cơn lốc
Ai đứng giữa trời xem đất xoay
Hun hút rừng sâu cơn đói lạnh
Khổ sai mòn mỏi tấm thân gầy
Mồ hoang một nấm vùi cô quạnh
Xương thịt làm mồi bón cỏ cây
Cờ máu vàng sao nung nấu lửa
Đang thiêu rụi hết nước non này
Mười năm còn lại miền hoang vắng
Sương khói căm hờn ngun ngút mây
Chủ thuyết đi vào trong ngõ cụt
Phủ trên một lớp xác bầy nhầy
Lao đao trong cảnh hoang vu ấy
Nửa mảnh tâm hồn ngập đắng cay
Chất ngất oan cừu đêm hạ trắng
Tan tành thế sự lá thu bay
Triều dâng sóng cuộn xô trăng vỡ
Từng mảnh chìm sâu đáy biển dầy
Khắc khoải ngàn sau thao thức nhớ
Nỗi sầu vạn kỷ đọng hôm nay
Cuồng si còn tưởng đêm thu bạc
Mộng tỉnh tan tành những ngất ngây
Men đắng nâng lên tình lắng xuống
Con tim trào huyết nhịp cuồng quay
Thuyền nan một chiếc lênh đênh sóng
Sông núi gia tài nửa vốc tay
Mượn biển sua tan niềm thảm khốc
Nhờ trùng dương đập vỡ chua cay
Đi tìm sự sống trong đường chết
Giấn bước lưu vong ruổi tháng ngày
Để lại cho em sầu vạn kiếp
Nỗi u buồn tím ngắt trời mây
Galang cập bến chiều hiu hắt
Trút bỏ sau lưng kỷ niệm đầy
Đêm đếm sao trời trông cố quốc
Làm chim di trú mỏi mòn bay
Năm canh vời vời niềm thao thức
Đất khách quê người lạc gió mây
Tay gõ hồ trường nghiêng chén rượu
Cờ tàn đổi thế chuyển đông tây
Thiên hà rửa kiếm loang sông máu
Trục đất đang chờ chuyển hướng quay
Sông Dịch vẫn vang lừng chính khí
Hàm Dương còn sợ mũi dao bay
Bình Long hè lửa phơi thây giặc
Thành Huế năm Thân xác ngập đầy
Tưởng đã trôi vào trong dĩ vãng
Vẫn còn khơi động mãi tương lai
Ngàn khơi sóng dậy xô thành quách
Trả lại màu xanh cho cỏ cây
Một ngọn đèn khuya leo lắt sáng
Khơi lên soi tỏ bóng đêm dầy
Đã không được chết khi xung trận
Chân gác đầu non, trăng rọi thây
Nên phải mười năm trong ngục thất
Tuổi son ước vọng tan cùng mây
Oan khiên chồng chất oan khiên mãi
Cay đắng lưu đầy trộn đắng cay
Sao chẳng được làm thân chiến sĩ
Khi lìa trần cờ vẫn cầm tay
Chiều nay nắng ngả sang màu biếc
Biển gọi sương về, gió gọi mây
Sóng lộng muôn trùng khơi nỗi nhớ
Thẫn thờ chuông gióng gọi hồn ai
Hồn em một sớm lìa dương thế
Hy vọng chìm theo sóng phủ dầy
Em chết vì đi tìm sự sống
Biến thành hải điểu vật vờ bay
Làm chim còn có ngày quay lại
Thân phận con người nhập thế xoay
Khắc khoải tìm em trong mộng ảo
Mình ta vò võ suốt canh chầy
Tìm em suốt cả đời suôi ngược
Lạc nẻo vườn hoang cát bụi đầy
Thôi thúc thân đơn tiềm thức gọi
Mộng cuồng nửa chén ngả nghiêng say
Đông Anh
Hồ trường nghiêng ngả chén vơi đầy
Hồn thiêng uất nghẹn hờn sông núi
Mộng lớn quay nhìn vẫn trắng tay
Khắc khoải niềm đau tan tác nước
Mài gươm trong suốt cuộc lưu đày
Ai người gục xuống trong cơn lốc
Ai đứng giữa trời xem đất xoay
Hun hút rừng sâu cơn đói lạnh
Khổ sai mòn mỏi tấm thân gầy
Mồ hoang một nấm vùi cô quạnh
Xương thịt làm mồi bón cỏ cây
Cờ máu vàng sao nung nấu lửa
Đang thiêu rụi hết nước non này
Mười năm còn lại miền hoang vắng
Sương khói căm hờn ngun ngút mây
Chủ thuyết đi vào trong ngõ cụt
Phủ trên một lớp xác bầy nhầy
Lao đao trong cảnh hoang vu ấy
Nửa mảnh tâm hồn ngập đắng cay
Chất ngất oan cừu đêm hạ trắng
Tan tành thế sự lá thu bay
Triều dâng sóng cuộn xô trăng vỡ
Từng mảnh chìm sâu đáy biển dầy
Khắc khoải ngàn sau thao thức nhớ
Nỗi sầu vạn kỷ đọng hôm nay
Cuồng si còn tưởng đêm thu bạc
Mộng tỉnh tan tành những ngất ngây
Men đắng nâng lên tình lắng xuống
Con tim trào huyết nhịp cuồng quay
Thuyền nan một chiếc lênh đênh sóng
Sông núi gia tài nửa vốc tay
Mượn biển sua tan niềm thảm khốc
Nhờ trùng dương đập vỡ chua cay
Đi tìm sự sống trong đường chết
Giấn bước lưu vong ruổi tháng ngày
Để lại cho em sầu vạn kiếp
Nỗi u buồn tím ngắt trời mây
Galang cập bến chiều hiu hắt
Trút bỏ sau lưng kỷ niệm đầy
Đêm đếm sao trời trông cố quốc
Làm chim di trú mỏi mòn bay
Năm canh vời vời niềm thao thức
Đất khách quê người lạc gió mây
Tay gõ hồ trường nghiêng chén rượu
Cờ tàn đổi thế chuyển đông tây
Thiên hà rửa kiếm loang sông máu
Trục đất đang chờ chuyển hướng quay
Sông Dịch vẫn vang lừng chính khí
Hàm Dương còn sợ mũi dao bay
Bình Long hè lửa phơi thây giặc
Thành Huế năm Thân xác ngập đầy
Tưởng đã trôi vào trong dĩ vãng
Vẫn còn khơi động mãi tương lai
Ngàn khơi sóng dậy xô thành quách
Trả lại màu xanh cho cỏ cây
Một ngọn đèn khuya leo lắt sáng
Khơi lên soi tỏ bóng đêm dầy
Đã không được chết khi xung trận
Chân gác đầu non, trăng rọi thây
Nên phải mười năm trong ngục thất
Tuổi son ước vọng tan cùng mây
Oan khiên chồng chất oan khiên mãi
Cay đắng lưu đầy trộn đắng cay
Sao chẳng được làm thân chiến sĩ
Khi lìa trần cờ vẫn cầm tay
Chiều nay nắng ngả sang màu biếc
Biển gọi sương về, gió gọi mây
Sóng lộng muôn trùng khơi nỗi nhớ
Thẫn thờ chuông gióng gọi hồn ai
Hồn em một sớm lìa dương thế
Hy vọng chìm theo sóng phủ dầy
Em chết vì đi tìm sự sống
Biến thành hải điểu vật vờ bay
Làm chim còn có ngày quay lại
Thân phận con người nhập thế xoay
Khắc khoải tìm em trong mộng ảo
Mình ta vò võ suốt canh chầy
Tìm em suốt cả đời suôi ngược
Lạc nẻo vườn hoang cát bụi đầy
Thôi thúc thân đơn tiềm thức gọi
Mộng cuồng nửa chén ngả nghiêng say
Đông Anh