Tan Vỡ Rồi Anh

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Dòng sông xưa lặng thầm ôm lá rớt
Sóng xô thuyền đùa cợt lắc lư đưa
Em nhớ anh chan chứa nói sao vừa
Như nắng cháy chờ mưa cho đất mát.
Nhưng trời cứ gieo hạt sầu lác đác
Trút thói đời đen bạc chốn trần ai
Đếm chơi vơi sầu lai láng trải dài
Khóc chữ nợ chia hai tình chăn gối.
Nước trôi xuôi một đời không có tội
Bến đứng chờ đâu lỗi hẹn đợi mong
Tại khách qua để bóng rớt giữa dòng
Nên tình mãi long đong không bến đổ.
Em nhặt hết những lá khô loang lổ
Đốt thành tro gởi dỗ nắng hong tình
Nhìn bến bờ câm nín đứng lặng thinh
Cúi mặt khóc nhìn duyên mình đỗ vỡ
28.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized