Tác giả: Quang Lãng
Em có thường đi du lịch không em?
Theo ta về vùng đất lạ không quen
Theo ta ngắm rừng cây xanh màu lá
Ngắm dòng sông theo ngày tháng quên tên
Hãy theo ta dạo đường khuya phố lạ
Đêm đã tàn, đường vẫn lắm người qua
Khách tha phương, những lữ khách không nhà
Đường không vắng, sao tâm hồn trống vắng?
Giọt cà phê, nghiền môi đầy giọt đắng
Quán bên đường đưa đẩy giọt sầu vương
Đêm ra đi theo cõi của vô thường
Ta cứ đợi, đợi ai trong bất chợt
Tâm hồn về đêm, ngừng cơn đùa cợt
Tiếng âm u kêu gọi những linh thiêng
Con dế buồn, ta oán giống người điên
Đã mệt mỏi với dòng đời rộn rã
Đất lạ trời đêm cơn buồn đến ạ
Cất tiếng chào cho quên nỗi cô đơn
Tiếng đêm buồn, nghe tim buốt từng cơn
Nghe thời gian gục đầu trong im lặng !
Quang Lãng
July 16th 2007 Vancouver, Canada
Theo ta về vùng đất lạ không quen
Theo ta ngắm rừng cây xanh màu lá
Ngắm dòng sông theo ngày tháng quên tên
Hãy theo ta dạo đường khuya phố lạ
Đêm đã tàn, đường vẫn lắm người qua
Khách tha phương, những lữ khách không nhà
Đường không vắng, sao tâm hồn trống vắng?
Giọt cà phê, nghiền môi đầy giọt đắng
Quán bên đường đưa đẩy giọt sầu vương
Đêm ra đi theo cõi của vô thường
Ta cứ đợi, đợi ai trong bất chợt
Tâm hồn về đêm, ngừng cơn đùa cợt
Tiếng âm u kêu gọi những linh thiêng
Con dế buồn, ta oán giống người điên
Đã mệt mỏi với dòng đời rộn rã
Đất lạ trời đêm cơn buồn đến ạ
Cất tiếng chào cho quên nỗi cô đơn
Tiếng đêm buồn, nghe tim buốt từng cơn
Nghe thời gian gục đầu trong im lặng !
Quang Lãng
July 16th 2007 Vancouver, Canada