Tự Lúc Nào

Tác giả: Phuong Vuong

Tự lúc nào tình ta dần nhạt nhoà
Anh ra đi cho mình em oà khóc
Dù trong lòng em cố nén niềm đau
Bởi yêu anh trong lòng em đau xót.

Tự lúc nào khi anh chẳng hiểu em
Nói gì ra anh đều xem nói nhảm
Anh lạnh lùng trong hạnh phúc mong manh
Chỉ chực chờ rồi thật nhanh đổ vỡ.

Tự lúc nào trong lòng anh thay đổi
Em làm gì chỉ có lỗi mình em
Để cho em nhận thật nhiều cay đắng
Đêm một mình em lạnh vắng canh thâu.

Tự lúc nào sao chúng mình xa cách
Để muôn chiều cơm canh lạnh vắng anh
Một mình em ôm nỗi buồn da diết
Anh vô tình giết hạnh phúc chúng ta.

Tự lúc nào anh không còn muốn nói
Dù một lời anh thăm hỏi về em
Em đợi chờ dù chỉ là tin nhắn
Nhạt nhẽo buồn tin nhắn anh cũng không.

Tự lúc nào em học cách đau khổ
Nước mắt buồn khổ chảy ngược về tim
Em tìm vui trong cô đơn hoang phế
Mưa lạnh buồn nó chế giễu đời em.

Tự lúc nào em bảo mình mạnh mẽ
Em âm thầm lặng lẽ học để quen
Em không xen vào cuộc đời anh nữa
Tự lúc nào ngọn lửa tắt trong em.

Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized