.............................truyện Bồng Lai......................

Tác giả: Đôn Trần

.............................TRUYỆn BỒNg LAi......................
Đôn Trần

Tình tuyệt cho đời phiêu lãng,
Nước biển có mặn bằng nước mắt em?!!
Trọng lời suy kỹ cùng xem ,
Cẩn phân minh xét, kết suy cho đành
Má hồng chịu đựng cái truốt,
Một giọt lòng chảy thẳng từ khóe mi.
Chờ ngày hội ngộ tường vi,
Địa cơn phong trấn, thiên cơ bão cuồng.
Thương nhau từ thuở bắt nguồn,
Trọng nhau những lúc đem lòng vị tha.
Đã hợp từng phút từng giây,
Thu tàn đông đến cõi lòng nát tan.
Sánh như chú Cuội hằng Nga,
Dáng trần tuyệt sắc , cơ hàn lưu vong.
Bến nào mãi nhớ đợi mong,
Biển nào vẫn sóng thuyền còn lênh đênh.
Phận còn trôi nỗi bấp bênh,
Số hênh cũng khổ, xui thôi khỏi màn.
Sướng đâu kẽ phải cầm vàng,
Phúc nào khao khác trăm bề lo toan.
Đẹp sao người có lòng son,
Sống đời đạm bạc vui sao khó kiềm.
Quốc sơn chế độ lưỡi liềm,
Trị gia chưa xuễ , mệnh dân nói phiền.
Ôi sao chữ bạc chữ tiền !!!
Thắng thua tốt xấu đắng cay miệng đời.
Ai đâu tính nỗi qua trời ?,
Nơi nào đẹp đẽ, cổ lai hy kề.
Chán sao địa cầu bộn bề,
Ngán sao mặt đất lắm nhân sinh tồn.
Hữu nhơn vô lạc tâm hồn,
Thi ca ức chế, bạn hiền không lâu.
Tuyết tan đông tàn gặp nhau,
Xuân nào kề cận, nỡ hoa cuột đời.
Giao thừa sáng tỏa rạng ngời,
Để nhân gian bếp than chiều ngút ngây.
Chưa phân loại
Uncategorized