Tác giả: Thái Bá Tân
Khi cuối cùng tỉnh dậy,
Chàng ngạc nhiên thấy mình
Đang nằm trên bãi cát
Dưới mặt trời lung linh.
Bên cạnh là vô số
Các tặng vật bằng vàng
Mà ông vua tốt bụng,
Phi-xi-a, tặng chàng.
Đang ngơ ngác chưa hiểu
Thì thần A-thê-na
Từ trên trời bay xuống
Trong ánh sáng chói lòa.
Nàng bảo chàng đang ở
I-thac, quê hương chàng.
Rồi giúp chàng nhanh chóng
Giấu tặng vật vào hang.
Sau đó nàng bày cách
Trừng trị bọn cầu hôn
Vợ chàng, Pê-nê-lôp,
Đang chờ chồng héo mòn.
Số là thấy xa vắng
Suốt nhiều năm không về,
Bọn hào trưởng trên đảo
Nghĩ rằng Ô-đi-xê
Đã chết nên bọn chúng
Đền cầu hôn vợ chàng,
Một phụ nữ giàu có
Danh giá và dịu dàng.
Bọn chúng rất hỗn láo,
Đến quấy nàng thường xuyên.
Bắt tiệc tùng tốn kém,
Bày các trò đắt tiền.
Tuy nhiên, Pê-nê-lốp
Vẫn một lòng chờ chồng.
Biết thân cô khó chống,
Nàng không dám nói không,
Mà tìm cách trì hoãn.
Chịu xúc phạm ê chề,
Tháng năm trôi lặng lẽ
Mà chồng vẫn chưa về.
Sau khi kể mọi chuyện,
Nữ thần A-thê-na
Vung chiếc đũa bằng bạc,
Biến chàng thành ông già.
Một ông già rách rưới
Với chiếc bị ăn mày.
Thân hình rất tiều tụy,
Chiếc gậy nhỏ cầm tay.
Với bề ngoài như vậy,
Nàng bảo chàng về nhà
Tìm gặp Pê-nê-lốp
Và ông lão quản gia.
Xong, nàng liền vội vã
Đến La-đê-mô-nê
Để tìm Tê-lê-mác,
Con trai Ô-đi-xê.
Chàng là một dũng tướng
Đang phiêu bạt phương xa.
Giờ phải về I-thac
Cùng hợp sức giúp cha.
Cuối cùng, nhờ dũng cảm,
Tài ba và trí khôn,
Ô-đi-xê giết chết
Tất cả bọn cầu hôn.
Sau bao nhiêu gian khổ,
Chàng và cả gia đình
Lần nữa được đoàn tụ,
Hưởng cuộc sống yên bình.
Chàng ngạc nhiên thấy mình
Đang nằm trên bãi cát
Dưới mặt trời lung linh.
Bên cạnh là vô số
Các tặng vật bằng vàng
Mà ông vua tốt bụng,
Phi-xi-a, tặng chàng.
Đang ngơ ngác chưa hiểu
Thì thần A-thê-na
Từ trên trời bay xuống
Trong ánh sáng chói lòa.
Nàng bảo chàng đang ở
I-thac, quê hương chàng.
Rồi giúp chàng nhanh chóng
Giấu tặng vật vào hang.
Sau đó nàng bày cách
Trừng trị bọn cầu hôn
Vợ chàng, Pê-nê-lôp,
Đang chờ chồng héo mòn.
Số là thấy xa vắng
Suốt nhiều năm không về,
Bọn hào trưởng trên đảo
Nghĩ rằng Ô-đi-xê
Đã chết nên bọn chúng
Đền cầu hôn vợ chàng,
Một phụ nữ giàu có
Danh giá và dịu dàng.
Bọn chúng rất hỗn láo,
Đến quấy nàng thường xuyên.
Bắt tiệc tùng tốn kém,
Bày các trò đắt tiền.
Tuy nhiên, Pê-nê-lốp
Vẫn một lòng chờ chồng.
Biết thân cô khó chống,
Nàng không dám nói không,
Mà tìm cách trì hoãn.
Chịu xúc phạm ê chề,
Tháng năm trôi lặng lẽ
Mà chồng vẫn chưa về.
Sau khi kể mọi chuyện,
Nữ thần A-thê-na
Vung chiếc đũa bằng bạc,
Biến chàng thành ông già.
Một ông già rách rưới
Với chiếc bị ăn mày.
Thân hình rất tiều tụy,
Chiếc gậy nhỏ cầm tay.
Với bề ngoài như vậy,
Nàng bảo chàng về nhà
Tìm gặp Pê-nê-lốp
Và ông lão quản gia.
Xong, nàng liền vội vã
Đến La-đê-mô-nê
Để tìm Tê-lê-mác,
Con trai Ô-đi-xê.
Chàng là một dũng tướng
Đang phiêu bạt phương xa.
Giờ phải về I-thac
Cùng hợp sức giúp cha.
Cuối cùng, nhờ dũng cảm,
Tài ba và trí khôn,
Ô-đi-xê giết chết
Tất cả bọn cầu hôn.
Sau bao nhiêu gian khổ,
Chàng và cả gia đình
Lần nữa được đoàn tụ,
Hưởng cuộc sống yên bình.