Trống Vắng

Tác giả: Hồng Dương

Thật nồng nàn như sóng vỗ xô bờ
Tình anh đó ngây thơ như giọt nắng
Như mặt biển có bao giờ phẳng lặng
Cho tình em yên ắng nỗi yêu anh

Dãi hoàng hôn bờ cát ngóng trời xanh
Con trăng mọc long lanh chân mây sáng
Trang kỷ niệm nỗi buồn tênh lai láng
Đã một thời ngày tháng nhớ mong em…

Vẫn còn đây bao ký ức êm đềm
Từng hơi thở môi mềm hương ngực tỏa
Sương lành lạnh buông vai em trắng xóa
Bên ngọn đèn ta đã đứng hôn nhau…

Không có em lòng bỗng nhói cơn đau
Không gió thổi, làm sao thành con sóng
Em không có nỗi lòng anh lay động
Suốt canh tàn hồn trống vắng tình thơ…

Để chiều nay mây nước cũng hững hờ
Con trăng sáng thờ ơ nhìn bóng đợi
Hương trong gió nồng nàn thêm vời vợi
Loãng cung tình đau tới cõi thinh không…

Tại vì đâu ta lại mãi ngóng trông
Trong cay đắng mênh mông tình chân thật
Chiều lại đến một chân trời tím ngắt
Mất em rồi đau thắt ruột gan anh…
Huế. 29.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized