Tác giả: Trung Dũng
Căn phòng ấy giờ này sao trống vắng.
Em đi rồi ánh nắng cũng nhạt phai
Hoàng hôn xuống chìm vào trong tĩnh lặng
Khúc nhạc buồn xao xuyến cõi lòng ai.
Mỗi lần về lấp lánh giọt sương mai
Nhìn căn gác lại u hoài nỗi nhớ
Em không hẹn biết khi nào gặp gỡ?
Lá úa vàng trời trở gió heo may.
Bao nghẹn ngào đôi lúc mắt mi cay
Cứ thấp thoáng bóng hình hài đâu đó
Anh biết lắm tránh làm sao giang dở
Bởi đất trời cũng bão tố mà em.
Có xa nhau mới thấm thía từng đêm
Chăn đơn lẻ, gối lệ hoen lạnh lẽo
Không giờ đến chập chờn đi trăm nẻo
Ánh trăng tàn thôi bóng xéo rèm thưa.
Có khi nào em tưởng nhớ thuở xưa?
Thời hai đứa luôn sớm trưa chung bước.
Thế mới biết đời người đâu dễ được
Tấm chân tình từng ao ước lâu nay.
Đến bây giờ chua xót đứng nơi đây
Căn gác cũ thêm một ngày trống vắng.
Trung Dũng
Em đi rồi ánh nắng cũng nhạt phai
Hoàng hôn xuống chìm vào trong tĩnh lặng
Khúc nhạc buồn xao xuyến cõi lòng ai.
Mỗi lần về lấp lánh giọt sương mai
Nhìn căn gác lại u hoài nỗi nhớ
Em không hẹn biết khi nào gặp gỡ?
Lá úa vàng trời trở gió heo may.
Bao nghẹn ngào đôi lúc mắt mi cay
Cứ thấp thoáng bóng hình hài đâu đó
Anh biết lắm tránh làm sao giang dở
Bởi đất trời cũng bão tố mà em.
Có xa nhau mới thấm thía từng đêm
Chăn đơn lẻ, gối lệ hoen lạnh lẽo
Không giờ đến chập chờn đi trăm nẻo
Ánh trăng tàn thôi bóng xéo rèm thưa.
Có khi nào em tưởng nhớ thuở xưa?
Thời hai đứa luôn sớm trưa chung bước.
Thế mới biết đời người đâu dễ được
Tấm chân tình từng ao ước lâu nay.
Đến bây giờ chua xót đứng nơi đây
Căn gác cũ thêm một ngày trống vắng.
Trung Dũng