Tác giả: Cầm Giang
Nụ cười tan trong tối
Tay run vịn vai chồng
Lách lên nhìn bối rối
Gió thổi mái tranh rung
Trăng mờ soi sườn núi
Lướt nhanh mấy bóng người
Có lẽ phỉ lại tới
Nước mắt chị muốn rơi
Như trăng sao đã tắt
Núi heo hút mênh mông
Nhớ lại mấy tháng trước
Vội ôm chặt vai chồng
Phên tre nom mỏng mảnh
Lo âu xé nát lòng
Tiếng chim khuya lanh lảnh
Lạy ma trời, thoát không?
Thấy chồng như chiếc lá
Giữa Suối lũ ngập tràn
Tay chị mền yếu quá
Đơn lẻ vẫn dăng dăng
Chó sủa ran đầu bản
Năm cái mũ mến yêu
Trăng sao như rực sáng
Mắt chị sáng hơn nhiều
Rừng ơi đừng quạt gió
Ông trời đừng reo sương
Lạnh lắm – bộ đội đó
Mồm đậu mãi tiếng thương
Cửa vườn hé chị gọi
“ Vào sưởi bộ đội ơi
Nước lam uống đỡ đói”
Bừng ấm áp từng lời
Chân không rừng nửa bước
Câu từ chối ngọt ngào
Chạy theo đưa ống nước
Vòm trời lấp lánh sao
Chị nhìn theo lặng lẽ
Ống nước vẫn ấm tay
Năm bóng ngoặt đường rẽ
Quên trời sương vẫn bay
“ Bộ đội đi tuần đấy”
Hoa ngàn nở trên môi
Ngon lành tiếng chồng gáy
Mộng đẹp suối êm trôi.
Tháng 01/1957
Tay run vịn vai chồng
Lách lên nhìn bối rối
Gió thổi mái tranh rung
Trăng mờ soi sườn núi
Lướt nhanh mấy bóng người
Có lẽ phỉ lại tới
Nước mắt chị muốn rơi
Như trăng sao đã tắt
Núi heo hút mênh mông
Nhớ lại mấy tháng trước
Vội ôm chặt vai chồng
Phên tre nom mỏng mảnh
Lo âu xé nát lòng
Tiếng chim khuya lanh lảnh
Lạy ma trời, thoát không?
Thấy chồng như chiếc lá
Giữa Suối lũ ngập tràn
Tay chị mền yếu quá
Đơn lẻ vẫn dăng dăng
Chó sủa ran đầu bản
Năm cái mũ mến yêu
Trăng sao như rực sáng
Mắt chị sáng hơn nhiều
Rừng ơi đừng quạt gió
Ông trời đừng reo sương
Lạnh lắm – bộ đội đó
Mồm đậu mãi tiếng thương
Cửa vườn hé chị gọi
“ Vào sưởi bộ đội ơi
Nước lam uống đỡ đói”
Bừng ấm áp từng lời
Chân không rừng nửa bước
Câu từ chối ngọt ngào
Chạy theo đưa ống nước
Vòm trời lấp lánh sao
Chị nhìn theo lặng lẽ
Ống nước vẫn ấm tay
Năm bóng ngoặt đường rẽ
Quên trời sương vẫn bay
“ Bộ đội đi tuần đấy”
Hoa ngàn nở trên môi
Ngon lành tiếng chồng gáy
Mộng đẹp suối êm trôi.
Tháng 01/1957