Tác giả: Nguyễn Tuấn Việt
Một sớm mai khi tôi bừng tỉnh giấc
Khóe mắt buồn, đôi dòng lệ cay cay
Nơi xa ấy có một người đang khóc
Em vô tình , vỡ vụn trái tim tôi...
Một sớm mai khi tôi bừng tỉnh giấc
Hiu hắt buồn...ngày tháng tàn phai
Ánh Dương kia... gợi bóng u hoài
Nhớ mảnh trăng-tim tôi đau nhói...
Một sớm mai khi tôi bừng tỉnh giấc
Trách cuộc đời sao lắm trái ngang
Ở nơi đó lẽ nào em đã..
Quên bài thơ... một thoáng yêu thương..
Nếu một mai tôi không còn tỉnh giấc
Liệu mây còn vờn gió với trăng
Ánh dương kia cũng chỉ là vô nghĩa
Một kiếp người 2 nét chữ - Nhân duyên....
Khóe mắt buồn, đôi dòng lệ cay cay
Nơi xa ấy có một người đang khóc
Em vô tình , vỡ vụn trái tim tôi...
Một sớm mai khi tôi bừng tỉnh giấc
Hiu hắt buồn...ngày tháng tàn phai
Ánh Dương kia... gợi bóng u hoài
Nhớ mảnh trăng-tim tôi đau nhói...
Một sớm mai khi tôi bừng tỉnh giấc
Trách cuộc đời sao lắm trái ngang
Ở nơi đó lẽ nào em đã..
Quên bài thơ... một thoáng yêu thương..
Nếu một mai tôi không còn tỉnh giấc
Liệu mây còn vờn gió với trăng
Ánh dương kia cũng chỉ là vô nghĩa
Một kiếp người 2 nét chữ - Nhân duyên....