Tác giả: Nguyễn Tuấn Việt
Trăng trên cao sao trăng vô tình quá
Để một người ngơ ngẩn nhìn trăng
Khi đêm đông ùa về bên khung cửa
Biết ai còn ngơ ngẩn hỡi trăng thu...!
Có khi nào ngày tàn đêm tận
Ánh trăng buồn không thể đến bên anh
Một ước mơ anh là người họa sỹ
Vẽ trăng về, để thơ thẩn cùng anh....
Cũng vì trăng anh thành kẻ si tình
Hay ích kỷ muốn được bên trăng mãi
Dẫu biết rằng ánh trăng kia không phải
Của riêng anh , một mảnh trăng thu,,,
Để một người ngơ ngẩn nhìn trăng
Khi đêm đông ùa về bên khung cửa
Biết ai còn ngơ ngẩn hỡi trăng thu...!
Có khi nào ngày tàn đêm tận
Ánh trăng buồn không thể đến bên anh
Một ước mơ anh là người họa sỹ
Vẽ trăng về, để thơ thẩn cùng anh....
Cũng vì trăng anh thành kẻ si tình
Hay ích kỷ muốn được bên trăng mãi
Dẫu biết rằng ánh trăng kia không phải
Của riêng anh , một mảnh trăng thu,,,