Trăng Siêu Thoát

Tác giả: Hồng Dương

Hoa nguyên cánh hạt sương tròn trĩnh
Ngôn tình say nhạc lĩnh cung ngân
Du dương gió thổi nghinh xuân
Triền đồi ngóc đá gót chân dẫm chiều

Thanh cao vóc mây liêu xiêu đổ
Hạc cánh chao sóng vỗ khe gành
Mai đào phát kiếp tị ganh
Nàng trưng hương sắc nghiêng thành lũy xiêu

Chiều đứng bóng bao nhiêu sương ảo
Trăng mơ màng cởi áo thiên thai
Nét tiên bế ngọc sắc ngài
Trầm ngư nhạn lạc vỡ đài hoa sao…

Bâng khuâng cá ... lội đào nguyên lộng
Chén tửu thơm môi mỏng miên man
Suối reo róc rách bóng tan
Sương mơn phiến đá gió tràn đồi thông

Buông mái tóc trăng không ngần ngại
Đóa quỳnh hương thơm ngát đêm thâu
Sương chan bạc cả mái đầu
Trần ai dang dở giọt châu lỡ làng

Chân lãng tử dọc ngang mấy nẽo
Con thuyền trôi đứt néo dây tơ
Đêm thanh nhấp chén rượu mơ
Trông xa thấp thoáng ôm hờ nàng trăng…!

Trăng nghiêng ngã nõn măng một áng
Quân tử say trí đảng thơ trào
Lụa mây tơ ấm quyện vào
Thiên thu bến động hương ngào ngạt bay

Cánh hoàng hạc vẽ bày ra hết
Trăng say nồng tay xiết chặt đêm
Dòng châu nhả ngọc môi mềm
Đêm trăng thoát sắc trắng thềm bờ trăng
Chưa phân loại
Uncategorized