Trăng Mọc

Tác giả: Hồng Dương

Đêm thức trắng ngồi mong trăng mọc
Mảnh hồn cong mà ngóng trăng lên
Gió lay khẻ chạm vai mềm
Cho chàng quan tử tái tê tận lòng

Trăng mới nhú nụ hồng ánh nhạt
Sáng một vầng như ngại như ngây
Nhìn qua dáng vẽ chần ngần
Chao ôi trắng tuột vạn lần băng tan

Cho khát vọng dâng tràn cung bậc
Đam mê ơi hồn thật là hoang
Cho dù tim có đàng hoàng
Đam mê cũng mở cửa toang lối về

Trăng nhè nhẹ như khoe như vẽ
Nết cong cong như kẻ như tô
Mành thưa nét lõm nét nhô
Cho chàng quân tử khát khô ngại ngùng

Trăng khẻ động khẻ rung khẻ đứng
Mặt hồ nghiêng khẻ hứng trăng lên
Sóng êm xoa nát cỏ mềm
Cho trăng vẽ đẹp cho thèm.ngất ngây...

Đây trăng mọc trăng hây hây bóng.....
Lặng lẽ thôi xa động chân trời
Người ơi ngây ngất rã rời
Vuốt ngàn cung bậc tơi bời lòng ai…

Trăng đẹp quá ta khai ra hết
Hồn ta đâu xin chết theo trăng
Vần thơ thả cõi mênh mang
Thỏa lòng được thấy...quế hằng mộng mơ
Chưa phân loại
Uncategorized