Tác giả: Hồng Dương
Trăng buồn bã gầy còn một nửa
Để hồn ta lạc giữa khung trời
Phất phơ ngọn gió muôn nơi
Nỗi lòng u uẩn tơi bời bóng đau…
Trăng lặng lẽ u sầu không nói
Ta lặng buồn đau nhói trong tim
Dã tràng trong cát lặng im
Sóng ì oạp vỗ… ốc chìm đấy sâu
Con sóng vỗ mái đầu bạc trắng
Gió vi vu trách mắng hàng thông
Núi nhìn trời đất mênh mông
Trăng đâu một nửa mà không thấy về
Biển chờ đợi tái tên cay đắng
Sóng rì rào nhọc nặng dòng sông
Cát vàng im lặng thinh không
Lòng ta trống rỗng như đồng cỏ hoang
Sương giăng kín ướt loang cánh nhạn
Côn trùng gieo bản nhạc vô hồn
Gió buồn lặng lẽ vô ngồn
Trăng buồn trăng ngó một cồn bông lau
Sầu giã biệt một màu mắt nhớ
Ta giã từ một vở tình say
Mây buồn hiu hắt đêm nay
Xanh xao biển khóc… trăng bay một phần…
Để hồn ta lạc giữa khung trời
Phất phơ ngọn gió muôn nơi
Nỗi lòng u uẩn tơi bời bóng đau…
Trăng lặng lẽ u sầu không nói
Ta lặng buồn đau nhói trong tim
Dã tràng trong cát lặng im
Sóng ì oạp vỗ… ốc chìm đấy sâu
Con sóng vỗ mái đầu bạc trắng
Gió vi vu trách mắng hàng thông
Núi nhìn trời đất mênh mông
Trăng đâu một nửa mà không thấy về
Biển chờ đợi tái tên cay đắng
Sóng rì rào nhọc nặng dòng sông
Cát vàng im lặng thinh không
Lòng ta trống rỗng như đồng cỏ hoang
Sương giăng kín ướt loang cánh nhạn
Côn trùng gieo bản nhạc vô hồn
Gió buồn lặng lẽ vô ngồn
Trăng buồn trăng ngó một cồn bông lau
Sầu giã biệt một màu mắt nhớ
Ta giã từ một vở tình say
Mây buồn hiu hắt đêm nay
Xanh xao biển khóc… trăng bay một phần…