Trăng Khóc !.

Tác giả: Hồng Dương

Ai là trăng mang sắc ngọc dịu dàng
Hồn phẩm hạnh cao sang và quý phái
Như tiên xuống dương gian rồi ở lại
Vướng bụi trần ôm cái nợ trần ai

Đêm lại đêm trăng lộng lẫy trang đài
Tỏa hương ái bồng lai đêm nguyệt lộng
Thêu thanh sắc trên ao thu hương đọng
Lóng lánh sương lay động lúc gió lên

Vẫn là trăng khi sóng gợn liên miên
Lòng tê tái bỡi miền xa xao xác
Rối từ đó trăng không bao giờ hát
Dạ trăng buồn tan nát một bờ đau

Ánh trăng nghiêng mang nặng những nỗi sầu
Lòng cay đắng vết sâu hằn dạ ngọc
Những đêm lạnh trong âm thầm trăng khóc
Lệ nhạt nhóa ướt dọc cả khuông trăng

Ai là trăng ... cô gái hay chị Hằng
Chân đã bước lỡ làng theo duyên phận
Thương cha mẹ nên cuộc đời lận đận
Trăng ơi trăng... khổ tận đến cung Hàn...

1.12.2016 - Tặng Ngọc Vân
Chưa phân loại
Uncategorized