Tác giả: Nguyên Thạch
Mùa trăng nay?
Trăng buồn
Trăng khóc!
Đơn lẻ mình trăng, một góc trời xa
Đã bao năm, trăng đi hoang không cửa không nhà
Ôm buồn tủi tháng năm qua đơn độc.
Mùa tháng Chạp, cuối đông trăng khóc
Đêm Ba Mươi xa góc trời quê
Trăng lang thang, trăng đã mất lối về
Quê Hương hỡi, sơn khê mù thẳm.
Đường nước non còn xa vạn dặm
Đêm giá băng, đâu nồng ấm trăng mơ?
Đã bao năm, mảnh hồn trăng thờ thẫn vật vờ
Đâu một thuở trăng thơ cố quốc.
Nhìn quê nay, đau lòng trăng chất ngất
Mảnh hồn trăng, ươm giấc kinh kha
Đêm cô đơn, trăng tiếc nuối sơn hà...
Dòng đẫm lệ bởi quê nhà nguy biến.
Nguyên Thạch
Trăng buồn
Trăng khóc!
Đơn lẻ mình trăng, một góc trời xa
Đã bao năm, trăng đi hoang không cửa không nhà
Ôm buồn tủi tháng năm qua đơn độc.
Mùa tháng Chạp, cuối đông trăng khóc
Đêm Ba Mươi xa góc trời quê
Trăng lang thang, trăng đã mất lối về
Quê Hương hỡi, sơn khê mù thẳm.
Đường nước non còn xa vạn dặm
Đêm giá băng, đâu nồng ấm trăng mơ?
Đã bao năm, mảnh hồn trăng thờ thẫn vật vờ
Đâu một thuở trăng thơ cố quốc.
Nhìn quê nay, đau lòng trăng chất ngất
Mảnh hồn trăng, ươm giấc kinh kha
Đêm cô đơn, trăng tiếc nuối sơn hà...
Dòng đẫm lệ bởi quê nhà nguy biến.
Nguyên Thạch