Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1380)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1380)

Tim Tiểu Quỳnh

Tim Tiểu Quỳnh khắc chỉ bóng hình anh
Dầu hiện tại tròng trành câu duyên nợ
Để đêm xuống một mình luôn trăn trở
Lạnh cô phòng nhung nhớ nghẹn ngào dâng

Tim Tiểu Quỳnh trĩu nặng những bâng khuâng
Muốn xoải cánh khung tầng vơi trống trải
Dặn lòng sẽ vượt muôn vàn chướng ngại
Vạn tin đồn phóng đại tiếng thị phi

Tim Tiểu Quỳnh mãi khắn khít thiên di
Cùng xướng hoạ vần thi hầu lưu dấu
Mối duyên lỡ tình Lang Nương ai thấu
Bước hành trình giai ngẫu luống đau thương

Tim Tiểu Quỳnh nhỏ giọt đọng hàn sương
Khi đối bóng quạnh tường cơn vò võ
Yêu nghịch cảnh cho trăng buồn treo ngõ
Liễu úa sầu nhánh cỏ héo lắt lay

Tim Tiểu Quỳnh uống trọn chén chua cay
Đời sóng gió đoạ đày thân phiêu bạc
Đàn nhện phủ, vẫy vùng con chim hạc
Chiếc lá hoài lác đác giữa không gian

Tim Tiểu Quỳnh đang vụn vỡ nát tan
Như ngọn bấc trút lan tràn thung lủng
Thổi rét buốt khiến vàng hoa rơi rụng
Biệt ly cành ướt sủng lệ cách ngăn

Thành Sáng ơi! Dẫu ngấm vết xước lằn
Hay ngang trái đã hằn sâu tâm khảm
Trời khe khắt trải mây trùm ảm đạm
Nhưng Tiểu Quỳnh vẫn cảm khái tình anh

Thành Sáng ơi! Dẫu giấc điệp chưa thành
Lời ước thệ bầu xanh nơi bến cũ
Thuyền giăng mộng dưới thiên hà khiêu vũ
Hai ta về trú ngụ đến ngàn thu.


June 12, 2019
Tam Muội


Thổn Thức Dưới Đêm Đơn

Trời khuya nay cánh ngàn vun vút thổi
Đẩy mây về cảnh tối, tối đùn thêm
Rồi mưa rơi, rơi êm lên mái ngói
Âm vang buồn, buồn tới quấn buồng tim...

Ta ngồi đây lặng yên bên mảng trắng
Một cái gì nằng nặng ghị tâm tư
Có phải chăng ra thơ, thơ chẳng đặng
Bởi vướng sầu, sầu lắng, lắng vần ra

Để da diết cứ là thêm da diết
Cuốn chặt hồn, hồn biết cũng đành thôi
Bởi chuỗi sống muôn đời yêu là chết
Ở trong lòng một ít trước chơi vơi...

Trầm thao thức, lặng ngồi ôm nỗi nhớ
Niềm mênh mang trăn trở, trở trăn hoài
Ôi! Lưu luyến tình “Ai” bên phương nớ
Mà giờ đây chỉ có bóng và mây...

Nhẹ đứng dậy vói tay, tay mở quạt
Dẫu ngoài trời lất phất, phất li ti
Hơi lành lạnh xá gì khi chất ngất
Ngọn lửa sầu bỏng rát, rát hàng mi

Muốn hú gọi hồn em, em có hiểu?
Muốn đêm nay rước kiệu, kiệu người thương
Cho tí tách trải buồn, buồn thôi nhểu
Cho ánh vàng, khuất chiếu, chiếu bùng lên

Tình đôi Ta mang tên tình Vạn kỷ
Thế mà sao nay chỉ, chỉ chờ mong
Dòng sông Ma, dòng sông từ thuở ấy
Chở nhau về sống lại, lại dài trông...


24/7/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized