Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1080).

Tác giả: Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh) & Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1080)

GIỮ VẸN VẦNG TRĂNG

Mắt em đẫm lệ u hoài
Từng dòng lã chã chuỗi ngày khổ đau
Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
Kể cho tôi hiểu biết bao sự tình!

Từ ngày nát mảnh trăng xinh
Trong tim luôn mãi bóng hình của anh
Bởi vì vấy đục sông xanh
Không còn tinh khiết nên đành biệt ly

Một luồng sét đánh tức thì
Mới hay thuyền vỡ tại vì bão giông
Cuốn em vùi dập giữa dòng
Giựt tôi văng khỏi mộng lòng của tôi

Để rồi héo hắt rã rời
Tình duyên tan tác rẽ đôi ngả đường
Em ôm canh cánh nỗi buồn
Còn tôi lầm ngỡ trăng sương rụng tàn

Giọt châu em nhỏ tuôn tràn
Còn tôi cũng khóc cũng hàng ánh rơi
Lỡ đi một chuyến đò đời
Thôi đừng sầu nữa tình ơi hỡi tình!

Tối nay em hẹn với mình
Cho ta sống lại ảnh hình năm xưa
Để khi giá lạnh thu đưa
Chút niềm an ủi nhẹ mùa tuyết sương

Cận kề ấm áp người thương
Ngực em anh dán hết buồn con tim
Hồn xưa trở lại lim dim
Bờ môi ngọt lịm định tìm về nhau!

Chợt lòng tỉnh giấc mê sâu
Em ơi! Không thể gánh câu phũ phàng
Phút giây đập vỡ trăng vàng
Lung linh rực sáng toả ngàn ánh pha

Vì em là vợ người ta
Còn tôi cũng có vợ nhà của tôi
Duyên ta đã lỡ làng rồi
Hãy tròn cất giữ một đời vấn vương

Từ nay vĩnh biệt người thương
Em đường bên ấy, tôi đường bên đây
Hẹn nhau qua hết kiếp nầy
Năm mươi năm nữa, trăng đầy ngắm trăng!


4/5/2016
Nguyễn Thành Sáng


Ngập Ánh Trăng Tình

Hoàng hôn tím mây trôi nhè nhẹ
Ngọn đông lùa ghẹo khẽ hàng dương
Vân vê vệt nắng trải đường
Líu lo én lượn cợt hương cuộn vòng

Hồn thanh thản thong dong thả bước
Bọt li ti xuôi ngược trên sông
Thuyền ai lấp ló bềnh bồng
Nhịp câu mái đẩy tơ hồng luyến lưu

Xanh thảm cỏ đôi cừu đang gặm
Ấp thẹn thùa đằm thắm gợi duyên
Công viên Nam Nữ hàn huyên
Tay đan đầu tựa hơi chuyền gửi trao

Chợt líu tíu nghẹn ngào đứt khoảng
Vẻ phong trần hào nhoáng bủa vây
“Dạ thưa có phải cô đây
Diễm hồi đại học trường Tây không nàng?”

Chân lẩy bẩy mênh mang gợn sóng
Chẳng phải chàng, thiếp ngóng từ lâu
Lúc thời tủi ngọc canh thâu
Khi đơn ray rứt đượm sầu thiên thu

Giờ vóc dáng thù lù trước mặt
Tim rụng rời se sắt hồn hoa
Khoé mi thoáng chốc nhạt nhoà
Mạch thương rỉ rả vỡ oà bão khơi

Nỗi nhung nhớ chơi vơi ngày tháng
Bao héo gầy bấy áng thư xanh
Khuê trung rũ trướng lạnh tanh
Non ngàn hướng vọng chòng chành lệ chan

Chuỗi hụt hẫng lan tràn cuộc sống
Chim lạc bầy giấc mộng còn chi
Thời gian chầm chậm luỵ vì
Khổ đau trần thế lâm li gót hài

Đời vất vưởng dẳng dai hun hút
Nay ngỡ ngàng giây phút hả hê
Trăng mơn ngấp nghé tứ bề
Niềm xưa trỗi dậy vụng về tìm nhau

Nụ ngây ngất quyện màu ánh toả
Ngập ngôn tình nhuỵ thoả bướm ong
Tinh mai sương rụng đèo bòng
Cánh sen lơ lửng khát lòng ước ao.


March 29, 2019
Tam Muội

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca)
Chưa phân loại
Uncategorized