Trăng Khóc

Tác giả: Mai Đình Dân

Xưa gieo lỗi khúc Phượng Cầu
Nay quay lại thấy Tây lầu khói sương
Sương Tầm Dương,khói Tiêu Tương
Khói sương nào chẳng làm rưng lệ người.
Ô hay trăng lệch ngôi trời
Đa đoan lắm để một đời…xót xa
Trên sông trăng cũng nhạt nhòa
Ánh vàng xưa ấy đã là phù hư.
Bàng hoàng tay mở Thánh thư
Sầu ai con nhện lại từ từ sa
Nâng niu ảo vọng vỡ òa
Nở ra thăm thẳm mấy tòa tình câm.
Ai xui sông gặp đêm rằm
Cho trăng mang mối nợ bầm ruột gan
Trăng đi đo cuộc trần gian
Vương tơ vô ý đành mang tội tình.

Giờ trăng tự dõi bóng mình
Nghe trong tim máu cũng hình như khô.
Mai Đình Dân
Chưa phân loại
Uncategorized