Tác giả: Hồng Dương
Em ở đó nhìn trăng qua sồi cổ
Anh ở đây xuyên cửa sổ ngắm trăng
Tuổi 13 im lặng chẳng nói năng
Ngời ánh sáng hồn mơ màng trăng tủi….
Lòng se lạnh sầu dâng như ngọn núi
Tình hỡi tình sao duyên cúi gục đầu
Gió thì thào trò chuyện cứ đẩu đâu
Hồn thấy buốt sương mái đầu chợt ướt….
Trăng lặng lẽ đẹp ơi lời tha thiết
Anh yêu em nhớ da diết tình mình
Em vụng về cố dấu đến lặng thinh
Nên nỗi nhớ bất thình lình bốc lửa
Xa cách biệt mắt nhìn qua song cửa
Trăng ơi trăng !... trăng có hứa không trăng
Để cho mây im lặng chớ nói năng
Để cho gió ôm một giàng mộng ước
Dòng sông chảy lời thơ như sóng nước
Gởi về em ta nguyện được bên nhau
Xin ông tơ cùng được dệt mái lầu
Trăng chứng giám cho hai đầu nỗi nhớ
Bên hè phố in hình hai bóng đổ
Hai cây sồi yêu đến độ lặng yên
Chạm mái đầu che sương lạnh trăng nghiêng
Sao hai đứa với trăm miền khoảng cách…
Trăng biết được trăng không hề hờn trách
Chỉ lặng nhìn soi bóng cách bóng nhau
Chỉ từ từ mà trong dạ nhói đau
Buồn cách biệt dệt một màu sương khói…
Anh ở đây xuyên cửa sổ ngắm trăng
Tuổi 13 im lặng chẳng nói năng
Ngời ánh sáng hồn mơ màng trăng tủi….
Lòng se lạnh sầu dâng như ngọn núi
Tình hỡi tình sao duyên cúi gục đầu
Gió thì thào trò chuyện cứ đẩu đâu
Hồn thấy buốt sương mái đầu chợt ướt….
Trăng lặng lẽ đẹp ơi lời tha thiết
Anh yêu em nhớ da diết tình mình
Em vụng về cố dấu đến lặng thinh
Nên nỗi nhớ bất thình lình bốc lửa
Xa cách biệt mắt nhìn qua song cửa
Trăng ơi trăng !... trăng có hứa không trăng
Để cho mây im lặng chớ nói năng
Để cho gió ôm một giàng mộng ước
Dòng sông chảy lời thơ như sóng nước
Gởi về em ta nguyện được bên nhau
Xin ông tơ cùng được dệt mái lầu
Trăng chứng giám cho hai đầu nỗi nhớ
Bên hè phố in hình hai bóng đổ
Hai cây sồi yêu đến độ lặng yên
Chạm mái đầu che sương lạnh trăng nghiêng
Sao hai đứa với trăm miền khoảng cách…
Trăng biết được trăng không hề hờn trách
Chỉ lặng nhìn soi bóng cách bóng nhau
Chỉ từ từ mà trong dạ nhói đau
Buồn cách biệt dệt một màu sương khói…