Tác giả: Phúc Nguyễn
Em sưởi ấm lòng mình bằng kỷ niệm về anh,
Mà sao vẫn nghe trái tim buốt lạnh
Đông sang rồi, đôi bờ vai mỏng mảnh,
Vòng đôi tay, em vẫn không ôm nổi chính mình…
Vắng đi anh, đời em bỗng chông chênh
Lạc niềm tin, con thuyền tình bị sóng xô chới với
Còn nỗi nhớ vẫn nằm yên trên bến đợi,
Nước mắt đắng lòng, như muối xát vào tim…
Ở bên kia, biết anh có bình yên?
Em ở đây nghe bão lòng trỗi dậy,
Về với em đi. Giữa dòng đời đưa đẩy
Em một mình, em sợ sẽ gục ngã mất thôi anh…
Mà sao vẫn nghe trái tim buốt lạnh
Đông sang rồi, đôi bờ vai mỏng mảnh,
Vòng đôi tay, em vẫn không ôm nổi chính mình…
Vắng đi anh, đời em bỗng chông chênh
Lạc niềm tin, con thuyền tình bị sóng xô chới với
Còn nỗi nhớ vẫn nằm yên trên bến đợi,
Nước mắt đắng lòng, như muối xát vào tim…
Ở bên kia, biết anh có bình yên?
Em ở đây nghe bão lòng trỗi dậy,
Về với em đi. Giữa dòng đời đưa đẩy
Em một mình, em sợ sẽ gục ngã mất thôi anh…