Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Trả lại nhau dòng thơ còn dang dỡ
Bao năm rồi...em vướng nợ tình anh
Ngày và đêm cứ canh cánh dỗ dành
Để mắt phải long lanh ngân ngấn lệ.
Năm tháng trôi...lối về luôn dâu bể
Chuyện đôi mình cứ thế mãi dần xa
Bởi yêu thương em quá đổi thật thà
Nên ôm hết phong ba tình cay đắng.
Tim vết xước còn hằn sâu nín lặng
Cố lần tìm nơi thanh vắng tịnh tâm
Níu làm chi vòng tay ấm chọn lầm
Đành đoạn tuyệt dư âm còn sót lại.
Thôi nhé anh đừng thở dài rồi phải
Ôm trái sầu khờ dại...thuở vào yêu
Tình bơ vơ đơn điệu giữa bao chiều
Em cúi xuống chắt chiu lời sám hối.
01.03.2016
Bao năm rồi...em vướng nợ tình anh
Ngày và đêm cứ canh cánh dỗ dành
Để mắt phải long lanh ngân ngấn lệ.
Năm tháng trôi...lối về luôn dâu bể
Chuyện đôi mình cứ thế mãi dần xa
Bởi yêu thương em quá đổi thật thà
Nên ôm hết phong ba tình cay đắng.
Tim vết xước còn hằn sâu nín lặng
Cố lần tìm nơi thanh vắng tịnh tâm
Níu làm chi vòng tay ấm chọn lầm
Đành đoạn tuyệt dư âm còn sót lại.
Thôi nhé anh đừng thở dài rồi phải
Ôm trái sầu khờ dại...thuở vào yêu
Tình bơ vơ đơn điệu giữa bao chiều
Em cúi xuống chắt chiu lời sám hối.
01.03.2016