Trả Lại Tình Buồn

Tác giả: Phuong Vuong

Đêm sắp tàn tôi chợt nhớ
Chuyện ngày xưa nay đã qua
Vì tình cờ ta gặp nhau
Mình lặng lẽ không hề nói
Trong mắt thầm nói như đã
Duyên số đó có phải chăng
Đưa ta đến bên đời nhau,
Hay người chỉ là lướt qua
Chứ duyên kiếp hãy còn xa
Khi chúng mình còn chưa biết.

Rồi yêu thương dần chuyển tới
Nụ hoa yêu dần hé nở
Đôi uyên ương xây tổ ấm
Trong đêm tối ngày năm cũ
Ta có nhau dưới trăng tà,
Trong đêm tàn trời lạnh giá
Mơ bóng ai khi đêm về
Thương nhớ giờ đã lên ngôi
Khi mộng ước đâu xa quá
Khi ngày ấy dần trôi qua
Duyên kiếp rồi một ngày đến
Nhưng duyên ta hãy còn xa.

Nhưng rồi mùa yêu thương ấy
Đã nhạt phai dần qua mau
Áng mây mù che trăng tỏ
Lời thề yêu đâu còn nữa
Câu hứa như gió thoảng bay
Hoa nở hoa mau phai tàn
Phút giây mong manh ngày ấy
Chiều về nắng nhạt nơi xa
Tình ta dần vào quên lãng
Theo những áng mây chiều trôi.

Đêm khuya dần sắp tàn rồi
Nắng lên, trời đẹp muôn lối
Thời gian xin hãy qua mau
Tình buồn ơi ngủ yên nhé
Cho tôi mong được quên người
Tôi tìm vui trong cuộc sống
Không vướng bận chuyện ngày xa
Cuộc đời vui thanh thản nhé
Tình buồn nay xin trả lại
Theo những áng mây dần phai.


Phuong Vuong

Chưa phân loại
Uncategorized