Tác giả: Hồng Dương
Ta muốn vẽ một đường hương sắc nước
Đẹp như xuân xiêm áo vấn lụa tơ
Một Nữ Thần thơm thảo ẩn sương mơ
Để triển lãm cả bờ xuân tuyệt sắc
Em như ngọc của mùa xuân sánh đặc
Tựa loài hoa giăng mắc khắp cõi trần
Mật men say cho tới ngưỡng lâng lâng
Nào là nắng nào mây mềm bay lượn
Kìa Thần Nữ khoác lên mình cánh phượng
Nàng là hương thơm tưởng sắc sâm chưng
Cho hồn ta phải thảng thốt ngập ngừng
Bao ngày đã ngấn lưng tròng lệ mặn
Bao ngày ngóng nhạn bay trong ánh nắng
Hồn vương chiều phiêu lãng bến lang thang
Neo ánh trăng nấp giữa cõi cung Hàn
Buồn ngất ngưởng lẫn làn sương mờ đục
Đêm đau xót lặng sầu trong thao thức
Mắt mỏi mòn hờ hững với chừng xuân
Buồn não nề qua năm tháng thanh tân
Nay xuân đến hồn phân tâm kỳ ngộ
Cho ta hát giữa trời mây xuân trổ
Một nàng Xuân buông bỏ cả xiêm y
Ta miên man uống cạn cốc xuân thì
Cho dương thế tan đi triều biển lệ
Ta muốn hát vang ngàn sâu thế hệ
Cho không gian vụn bể dưới chân người
Ta muốn ôm cả trăng đẹp rạng ngời
Nghe bản nhạc lã lơi khi chiều xuống
Nàng Xuân hỡi nàng Xuân ta cùng uống
Chén men đời dẫu muộn cũng bưa say
Này nâng ly ta cạn hết chén đầy
Này ly nữa quên đầy vơi tủi hận
Ánh trăng sáng mãi đi xa vô tận
Ta cùng bay cho cập bến cung trời
Ôi nàng ơi ta sung sướng rã rời
Châu báu vỡ ngọc rơi chìm đáy giếng
Dòng nước mát ánh ngời lên lúng liếng
Khỏa lên người lấp liếm nỗi niềm sâu
Nàng Xuân ơi nàng chửa vết thương đau
Trao huyền diệu thêu màu say lướt khướt
Đêm sướt mướt nghe hồn mê tha thiết
Rợn thịt da say nghiện cả cung tình
Thiếp ngủ say nghe đời thật lung linh
Hồn phiêu diểu thả mình lên tột đỉnh
Ôi say thật như trầm ngưng thơ vịnh
Để linh hồn ta xính xúng thiên cung
Say... say... say... cho tận bến mê lung
Đời thiên biến tận cùng miền dạ thảo
Đẹp như xuân xiêm áo vấn lụa tơ
Một Nữ Thần thơm thảo ẩn sương mơ
Để triển lãm cả bờ xuân tuyệt sắc
Em như ngọc của mùa xuân sánh đặc
Tựa loài hoa giăng mắc khắp cõi trần
Mật men say cho tới ngưỡng lâng lâng
Nào là nắng nào mây mềm bay lượn
Kìa Thần Nữ khoác lên mình cánh phượng
Nàng là hương thơm tưởng sắc sâm chưng
Cho hồn ta phải thảng thốt ngập ngừng
Bao ngày đã ngấn lưng tròng lệ mặn
Bao ngày ngóng nhạn bay trong ánh nắng
Hồn vương chiều phiêu lãng bến lang thang
Neo ánh trăng nấp giữa cõi cung Hàn
Buồn ngất ngưởng lẫn làn sương mờ đục
Đêm đau xót lặng sầu trong thao thức
Mắt mỏi mòn hờ hững với chừng xuân
Buồn não nề qua năm tháng thanh tân
Nay xuân đến hồn phân tâm kỳ ngộ
Cho ta hát giữa trời mây xuân trổ
Một nàng Xuân buông bỏ cả xiêm y
Ta miên man uống cạn cốc xuân thì
Cho dương thế tan đi triều biển lệ
Ta muốn hát vang ngàn sâu thế hệ
Cho không gian vụn bể dưới chân người
Ta muốn ôm cả trăng đẹp rạng ngời
Nghe bản nhạc lã lơi khi chiều xuống
Nàng Xuân hỡi nàng Xuân ta cùng uống
Chén men đời dẫu muộn cũng bưa say
Này nâng ly ta cạn hết chén đầy
Này ly nữa quên đầy vơi tủi hận
Ánh trăng sáng mãi đi xa vô tận
Ta cùng bay cho cập bến cung trời
Ôi nàng ơi ta sung sướng rã rời
Châu báu vỡ ngọc rơi chìm đáy giếng
Dòng nước mát ánh ngời lên lúng liếng
Khỏa lên người lấp liếm nỗi niềm sâu
Nàng Xuân ơi nàng chửa vết thương đau
Trao huyền diệu thêu màu say lướt khướt
Đêm sướt mướt nghe hồn mê tha thiết
Rợn thịt da say nghiện cả cung tình
Thiếp ngủ say nghe đời thật lung linh
Hồn phiêu diểu thả mình lên tột đỉnh
Ôi say thật như trầm ngưng thơ vịnh
Để linh hồn ta xính xúng thiên cung
Say... say... say... cho tận bến mê lung
Đời thiên biến tận cùng miền dạ thảo