Tác giả: Ngọc Nghĩa
Tôi xin hai chữ Bình an...
Để không vướng phải trái ngang cuộc đời!
Tôi mong có được nụ cười.
Để mà rạng rỡ với người xung quanh.
Tôi xin hai chữ An lành...
Để tôi đừng thấy ngọn ngành khổ đau.
Xin người đừng dối lừa nhau.
Để tôi còn thấy sắc màu tình thương.
Cuộc sống ai cũng khiêm nhường...
Để tôi thấy được yêu thương nơi này!
Mong đời đừng có đắng cay.
Để tôi có những đắm say trong đời.
Quanh ta Hạnh Phúc gọi mời...
Để không phải thấy lệ rơi ngắn dài!
Tôi mong về một ngày mai...
Mọi người có đủ tiền tài lợi danh.
Kiếp người sao thật mong manh...
Ta nên trân quý mà dành cho nhau.
Yêu thương cho đến bạc đầu...
Mình đừng để khổ để sầu cho ai.
Để không vướng phải trái ngang cuộc đời!
Tôi mong có được nụ cười.
Để mà rạng rỡ với người xung quanh.
Tôi xin hai chữ An lành...
Để tôi đừng thấy ngọn ngành khổ đau.
Xin người đừng dối lừa nhau.
Để tôi còn thấy sắc màu tình thương.
Cuộc sống ai cũng khiêm nhường...
Để tôi thấy được yêu thương nơi này!
Mong đời đừng có đắng cay.
Để tôi có những đắm say trong đời.
Quanh ta Hạnh Phúc gọi mời...
Để không phải thấy lệ rơi ngắn dài!
Tôi mong về một ngày mai...
Mọi người có đủ tiền tài lợi danh.
Kiếp người sao thật mong manh...
Ta nên trân quý mà dành cho nhau.
Yêu thương cho đến bạc đầu...
Mình đừng để khổ để sầu cho ai.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tối (Phương Uy)
- Tôi (Mr.Smile)
- Tôi (Vũ Ngọc Long)
- Tôi (Việt Tử)
- Tội (Phạm Hoàng Tuyên)
- Tôi (Trần Khiêm)
- Tôi (Donna Mai Hồng Thu)
- Tôi (Trần Minh Bảo)
- Tội (L)
- Tôi (Lê Đức)