Tôi

Tác giả: Trần Minh Bảo

Hãy để tôi được nhìn:
Cuộc đời.
Bằng đôi mắt ban sơ.
Của thơ trẻ?Không.Mặc khải!
Nắng không màu?Màu nắng?Trắng hay đen?
Bận lòng chi
Này em,mùa vẫn rắc phấn hoa
Xuống mái nhà tôi buồn ướt mưa.
Chợt lạ.sáng ra thành nước mắt trẻ thơ.
Có đôi khi
Tôi đi lang thang
Vô hồn như nhánh sông.
Đừng nghĩ được chảy ra biển là niềm vui.
Khi lòng còn nặng nợ với suối nguồn em ạ
Mắt ngầu đục đỏ phù sa giận dữ
Nhìn mọi thứ xung quanh
Chợt sợ nghe hai từ: cái đẹp.
Này em-cô gái-nắng vàng-mùa thu.
Em đâu biết:
Hồn tôi héo khi hoa vừa chớm nở.
Và gió chưa kịp đưa hương .
Tiếng ngợi ca tôi nghe đã mòn tai.
Cả từ ngữ cũng đã thành sáo rỗng.
Tôi xấu hổ như ngôi sao vừa mất hút.
Vào màn đêm-đôi má thẹn thùng
Mắt tôi lòa giữa trưa hè nắng đổ
Tiếng ngân lòng quên gửi tháp giáo đường
Rồi hồn nhiên tôi thành cái xác không hồn.
Bầy chó dại chỉ chực chờ cấu xé trái tim lăn lốc.
Đến Linh mục cũng không buồn xưng tội.
Còn mỗi em.-tôi .một chút tình còm.
Tôi vẫn cô đơn mải miết đi tìm
Tiếng nói tâm hồn mình
Bị đánh cắp lúc mới chào đời.
Bởi loài chim di cư không bao giờ trở lại.
Nhiều lúc tôi thầm ước nghe được tiếng nói của loài chim.
Để gần gũi với tự nhiên và mỗi sáng uống sương mai
Để biết vị ngọt trong nước mắt em mặn chát.
Lúc tôi cất tiếng khóc chào đời
Mẹ nghiêng vành nôi trưa đưa ca dao tuổi nắng.
Tôi vào đời bằng những giấc mơ không có thực.
Trưa siêu thực.Tóc mẹ dài siêu thực
Mưa bóng mây đã phủ kín kiếp người.
Em hư ảo.đời khác chi với mộng!
Sao nắng trưa hè hai sắc trắng đen?
Chưa phân loại
Uncategorized